Chương 1
1 Lại một lần đánh dấu tạm thời nữa qua đi. Tôi tựa lưng vào đầu giường, từ từ định thần lại sau cơn choáng váng tột độ. Tuyến thể sưng tấy và đau rát, giọng nói của Hoắc Minh Tranh văng vẳng bên tai cứ như bị ngâm trong nước, ồm ồm, nghe không được rõ cho lắm. Nhưng lại chẳng khó để nhận ra sự chế giễu bỡn cợt trong lời nói ấy. "Một cái đánh dấu tạm thời, chắc đủ để cậu về báo cáo kết quả rồi chứ?" Tôi ngửa đầu lên, khóe miệng gượng gạo kéo ra một nụ cười. "Ừm, cảm ơn anh." "Tuần này có thể về nhà ăn cơm cùng tôi không? Bố tôi muốn gặp anh." Hoắc Minh Tranh nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. "Là muốn gặp tôi, hay là muốn gặp bản kế hoạch dự án trong tay tôi hả?" Hắn mang vẻ mặt đầy cợt nhả, đột nhiên vươn tay bóp chặt mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Bảo ông ta không cần phải vội vã hám lợi như thế đâu." "Dù sao thì, ông ta có thể bán cả đứa con trai duy nhất cho tôi, thì một bản dự án cỏn con có là gì, cũng không phải là tôi không thể nhường được." Trong phòng ngủ tràn ngập mùi tin tức tố Alpha nồng nặc, khiến người ta có chút khó thở. Hắn đang tức giận. Tôi bình tĩnh rủ mắt xuống. "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ về nói lại với ông ấy." 2 Cú đấm như nện vào bông. Hoắc Minh Tranh không chịu nổi dáng vẻ nhu nhược, ai bảo sao nghe vậy này của tôi, bèn đứng dậy đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi nửa tựa vào đầu giường, đưa tay sờ lên tuyến thể vẫn còn in dấu răng sâu hoắm. Lại không kìm được mà nhớ lại xem bản thân và Hoắc Minh Tranh làm sao lại ra nông nỗi này. Dù gì thì, chúng tôi cũng từng là những người bạn rất thân thiết. Khi tôi vẫn chưa phải là một Omega. Một Beta, được cấy ghép tuyến thể Omega nhân tạo, rồi bị đẩy ra làm công cụ liên hôn. Tôi không hề từ chối. Nhưng đối với Hoắc Minh Tranh mà nói, đây không nghi ngờ gì chính là một sự phản bội. Phản bội, đúng vậy, là sự phản bội lại tình bạn ngây thơ trong sáng của chúng tôi. Trong mắt hắn, có lẽ tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả, ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Nếu có thể, tôi cũng không muốn... Mọi chuyện thành ra thế này. 3 Cuối tuần, tôi về nhà một chuyến. Về một mình lẻ bóng. Bố tôi tỏ vẻ rất bất mãn: "Tại sao Minh Tranh không về cùng mày?" "Có phải mày lại làm gì không tốt, chọc giận nó rồi phải không?" Tôi không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Tôi làm gì không tốt cơ chứ. Tôi làm thế nào thì hắn cũng sẽ tức giận thôi, được chưa. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cung kính đáp lại: "Anh ấy bận, nhờ con chuyển lời tới bố, hợp đồng mảnh đất phía Tây thành phố tuần sau có thể ký rồi." Sắc mặt bố tôi bấy giờ mới dịu lại, hừ lạnh một tiếng: "Ngồi xuống ăn cơm đi." Các món ăn trên bàn rất phong phú, đang độ cuối thu nên những con cua lông trong đĩa con nào con nấy to tròn béo ngậy, bóng bẩy hấp dẫn. Nhưng tôi lại bị dị ứng với cua. Trong nhà này, chỉ có anh trai tôi là thích ăn cua. Còn tôi chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy ngứa ngáy khắp người rồi. Tuyến thể lại càng ngứa dữ dội hơn. Tôi đưa tay lên gãi gãi. "Chiều nay mày nhớ đi tái khám tuyến thể đấy, đừng để xảy ra sai sót gì." Tôi lùa một đũa cơm vào miệng, gật đầu nhai nhạt nhẽo. Anh trai ngồi một bên đợi người hầu bóc cua cho anh ta. Nghe vậy liền mỉa mai: "Một Beta tầm thường như mày, cũng chỉ có bấy nhiêu tác dụng đó thôi." 4 Tôi không hề lên tiếng phản bác. Ăn xong, tôi đến phòng sách của bố, theo lệ thường để nghe ông dặn dò nhắc nhở. Không ngoài những việc như làm cách nào để lấy lòng Hoắc Minh Tranh vân vân và mây mây. Tôi chán chường nhìn chằm chằm chậu trúc tiêu đặt trên bàn, đó là loài cây mà mẹ tôi yêu thích nhất. Cuối cùng tôi buông một câu hỏi: "Tuần sau, bố cho con đi thăm mẹ được không?" Đúng như dự đoán, tôi vẫn bị từ chối. "Có thời gian thì ở bên cạnh Minh Tranh nhiều vào, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này nữa." Câu trả lời cũng không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi lùi bước ra khỏi phòng. Nếu không phải vì mẹ, tôi sẽ không để ông ta dễ dàng thao túng mình như vậy, và ông ta hiểu rất rõ điều đó. Thế nên dù tôi có giống như con chó của Pavlov, chỉ cần ông ta rung chuông, tôi cũng sẽ luôn ngoan ngoãn vâng lời. [Tối nay anh có về ăn cơm không?] Tôi bước ra khỏi căn nhà họ Ôn, gửi một tin nhắn cho Hoắc Minh Tranh. Không có hồi âm. Xem ra là không về rồi. Mấy năm liên hôn này, số lần hắn về nhà ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể xong, Tống Lăng hỏi tôi có muốn đi ăn cùng nhau không. Trùng hợp là bữa cơm vừa nãy ở nhà họ Ôn tôi cũng chẳng nuốt trôi, lại mất luôn cả hứng thú nấu nướng. Thế là tôi nhận lời. Tống Lăng là bác sĩ điều trị chính cho tôi, sau này chơi thân thành bạn bè. Cũng coi như là một trong số ít những người tôi có thể trút bầu tâm sự. Lúc nãy ở bệnh viện, anh ấy không nói nhiều với tôi. Trong lúc chờ món lên, tôi thấy anh ấy cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong lòng cũng phần nào đoán được. "Có phải tuyến thể của tôi có vấn đề rồi không?"Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao