Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Chúc anh bình an, mọi việc suôn sẻ." Tôi đứng dậy đi lấy cho hắn một chiếc ô, "Bên ngoài trời đang mưa, chiếc ô này tặng anh." Biểu cảm của Hoắc Minh Tranh nứt toác. "Tôi... thế này rồi, mà cậu còn bắt tôi về à?" Tôi thắc mắc: "Chứ còn sao nữa?" "Tốt, tốt lắm." Hoắc Minh Tranh giật phắt chiếc ô. "Cái gì mà tự do, bình an, suôn sẻ, ly hôn thì ly hôn, mấy lời sáo rỗng này nói ra giả tạo lắm, có biết không." "Cậu vẫn luôn hận tôi phải không, Ôn Miên." "Thực ra cậu không hề thích tôi, tôi có thể nhìn ra được." Tôi sửng sốt. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới cảm thấy có gì đó thật nực cười. Hắn chẳng nhìn ra được cái gì cả, điểm duy nhất mà hắn nhìn ra được lại còn sai bét. Đương nhiên là tôi thích hắn rồi. Rõ ràng là do hắn không thích tôi, có được không. Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Đúng là hết chỗ nói. 19 Sáng hôm sau. Tôi lái xe đến nhà họ Hoắc, đứng dưới lầu gọi cho Hoắc Minh Tranh ba cuộc điện thoại liền. Đều không có người nghe máy. Cái thói quen xấu không nghe điện thoại này của Hoắc Minh Tranh quả thực khiến người ta phải sôi máu. Tôi kìm nén cơn bực dọc trong lòng, bước đến gần căn nhà họ Hoắc, chuẩn bị lên lầu tìm hắn. Cũng may là quản gia và người hầu ở cửa lớn đều không cản tôi. Cửa phòng ngủ không khóa, tôi cứ thế đẩy cửa bước vào. Hoắc Minh Tranh đang nằm trên giường, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, đầu giường đặt một chiếc nhiệt kế. Bị sốt sao? Ngọn lửa giận trong lòng tôi bỗng chốc tan biến một cách kỳ lạ, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Hôm qua hắn bị dầm mưa, quần áo ướt sũng hết cả, thế mà tôi còn bắt hắn mặc nguyên bộ đồ ướt đó về nhà... Nhưng mà một Alpha to xác thế này, sao cơ thể lại yếu ớt thế nhỉ? Tôi bước đến gần hắn, định kiểm tra lại nhiệt độ xem sao. Alpha bỗng dưng mở mắt ra không chút báo trước, vươn tay túm chặt lấy cổ tay tôi. "Ôn Miên." "Ờm... chào buổi sáng, khi nào thì chúng ta đi ly hôn?" Lực túm trên tay Hoắc Minh Tranh nới lỏng ra đôi chút. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, trông như cái xác không hồn. "Ôn Miên, tôi đang bị sốt." "Ừm, tôi nhìn thấy rồi." "Thậm chí còn đang trong kỳ mẫn cảm nữa." "Ừm... hả?" Sau khi cắt bỏ tuyến thể, tôi chẳng còn ngửi thấy mùi tin tức tố nào nữa. "Xin lỗi nhé, giờ tôi là Beta rồi." "Cho nên, cậu có thể đừng tàn nhẫn như vậy được không." Tôi trợn tròn hai mắt. Tôi đã làm gì nào? Thôi được rồi, dù sao thì bây giờ tôi cũng là một Beta chẳng có kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình gì cả, lượn qua lượn lại trước mặt hắn quả thực là hơi nhẫn tâm. Thúc giục một Alpha đang bị ốm dậy để đi ly hôn cũng tàn nhẫn thật. "Thế thì đợi anh khỏi bệnh rồi hẵng liên lạc với tôi nhé, chúc anh mau khỏe." Tôi đứng dậy định rời đi. Vạt áo lại bị một lực mạnh kéo giật lại. "Tại sao, cậu đã biến thành Beta rồi, mà tôi vẫn ngửi thấy mùi trên người cậu." Hắn rướn người dậy, từ từ tiến lại gần tôi. "Thật khiến người ta muốn cắn một miếng." "Này này," Tôi vội vàng đẩy Hoắc Minh Tranh ra, "Đều là ảo giác thôi, tôi đã không còn là Omega nữa rồi." "Nhất định phải là Omega sao?" "Alpha không cắn Omega, chẳng lẽ lại đi cắn một Beta à?!" "Vốn dĩ tôi cũng có thích Omega đâu." Hoắc Minh Tranh buồn bực lên tiếng. "Từ trước đến nay tôi chưa từng thích." Hắn buông vạt áo tôi ra. "Xin lỗi, đầu óc tôi hơi mụ mẫm." "Không, không sao." Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bèn hỏi hắn: "Thế anh thích cái gì?" Hoắc Minh Tranh không trả lời, hắn nằm lại xuống giường, cứ như chưa từng nghe thấy câu hỏi của tôi. Xem ra suy cho cùng thì bố tôi vẫn sai rồi, sai ngay từ đầu. Ngay cả gu của Hoắc Minh Tranh cũng nhầm, thì làm sao có thể chinh phục được người ta chứ? Đúng là tạo nghiệp mà. Lúc khép cửa lại, tôi thấy Hoắc Minh Tranh hướng mắt về phía mình, môi khẽ mấp máy. Khẩu hình miệng hình như là ba chữ "tôi thích..." Nhưng rốt cuộc là thích gì, thì tôi không nhìn rõ. Chẳng còn quan trọng nữa rồi, tôi nghĩ thầm. Nói chung, cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. 20 Trận ốm này của Hoắc Minh Tranh ập đến rất dữ dội, kéo dài rất lâu. Mỗi lần đến tìm hắn đòi ly hôn, tôi chỉ thấy hắn nằm bẹp trên giường, dáng vẻ ốm yếu đến mức chẳng thể gượng dậy nổi. Nhưng vé máy bay đi thành phố F của tôi đã đặt xong xuôi rồi, trưa mai sẽ khởi hành. Trước khi đi, tôi đã gửi qua đường bưu điện một tờ đơn thỏa thuận ly hôn đến nhà họ Hoắc. Thực ra những ngày qua tôi cũng nhìn ra được. Hình như Hoắc Minh Tranh không muốn ly hôn cho lắm. Nhưng rốt cuộc là vì sao, thì tôi không thể hiểu nổi. Cũng không thể nào là, hắn muốn trả thù tôi chứ? Bởi vì tôi đã dùng cuộc hôn nhân này trói buộc hắn suốt ba năm qua, nên hắn cũng muốn trả thù lại. Tôi bật cười vì suy nghĩ đen tối này của mình. Sao Hoắc Minh Tranh có thể là người như vậy được. Hoắc Minh Tranh ấy à, hắn chưa bao giờ làm những trò vô lý, gian xảo như thế. Kể cả khi đó là lỗi của hắn, hắn cũng sẽ chẳng chạy theo đuôi người ta để xin lỗi đâu, mà thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo khăng khăng cho mình là đúng, đây mới chính là Hoắc Minh Tranh. "Hành khách chú ý, chuyến bay từ thành phố A đi thành phố F sắp sửa cất cánh..." Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra cửa lên máy bay xếp hàng. Nhưng trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bóng đen to lù lù chắn ngang. Ngẩng đầu lên nhìn. Không phải Hoắc Minh Tranh thì còn có thể là ai?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao