Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Bây giờ cũng tự do rồi, bất kể bệnh to hay bệnh nhỏ, có bệnh hay không có bệnh, thì cậu cũng có thể chạy đến bệnh viện ba ngày một bữa." "Dù sao thì nhân tình cũng đang ở đây mà, đúng không?" Tống Lăng không thể nhịn thêm được nữa: "Tôi thấy anh mới là người có bệnh đấy!" "Ôn Miên vừa mới làm phẫu thuật xong, anh ăn nói cho sạch sẽ một chút có được không?" "Muốn ly hôn thì mẹ nó ly hôn nhanh đi, đừng có làm lỡ dở Ôn Miên nhà chúng tôi nữa." Hoắc Minh Tranh dụi tắt điếu thuốc, từ từ cau mày lại. "Phẫu thuật." "Phẫu thuật gì cơ?" 17 Tống Lăng trợn trắng mắt. "Anh ở bên cạnh Ôn Miên ba năm trời, anh lại đi hỏi tôi?" "Ngoài phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ra, thì còn là phẫu thuật gì được nữa?" "Anh có biết cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì cái tuyến thể Omega này không? Anh lại còn hở chút là cắn cậu ấy, tôi thấy lũ Alpha các anh đúng là cái loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thật kinh tởm!" Thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát. Tôi vội vàng kéo Tống Lăng lúc này đã đỏ bừng cả mặt tía tai lại, thì thầm vào tai anh ấy: "Tuyến thể của tôi lại đau rồi." "Tôi muốn về nghỉ ngơi sớm một chút." "Đừng cãi nhau với anh ta nữa." Nói xong, tôi kéo Tống Lăng định rời đi. Hoắc Minh Tranh sải bước dài, chắn ngang trước mặt tôi. "Nói cho rõ ràng rồi hẵng đi." "Hoắc Minh Tranh, sau này chúng ta sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa." "Nói cho rõ ràng hay không cũng chẳng quan trọng đến thế đâu." Tôi nở một nụ cười quen thuộc với hắn: "Những chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa." "Chúng ta đều sẽ có những khởi đầu mới, sắp có rồi." "Cứ kết thúc ở đây đi." Tôi đã bước đi được một đoạn rất xa. Lúc vô thức ngoái đầu nhìn lại, thì Hoắc Minh Tranh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trông hắn tựa như một bức tượng điêu khắc màu đen tĩnh lặng, có phần quạnh hiu giữa cái mùa đông cây cối úa tàn thế này. Thật kỳ lạ, rõ ràng là một ngày nắng chói chang, tại sao lại thấy quạnh hiu chứ? Cái từ này, cũng chẳng hợp với Hoắc Minh Tranh cho lắm. Tôi thầm nghĩ như vậy. 18 Hôm đó đi vội quá, tôi lại quên không bàn chuyện ngày giờ ly hôn với Hoắc Minh Tranh. Sắp đến ngày thi rồi, tôi không kìm được, vẫn chủ động liên lạc với hắn. Gọi điện thoại xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi một giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Cứ ở nhà đợi tôi đi, tôi qua tìm cậu." Thành thật mà nói, thực ra tôi cũng không muốn gặp lại Hoắc Minh Tranh cho lắm. Nhưng sau khi nói xong câu đó thì hắn đã cúp máy, không cho tôi lấy một cơ hội để từ chối. Tôi đành phải thay đồ ngủ, ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách chờ hắn. Cứ như bên B đang chờ đợi bên A đại giá quang lâm vậy. ... Lại còn là một bên A hay đến trễ nữa. Từ nhà họ Hoắc đến nhà tôi, đi xe cũng chỉ mất nhiều nhất là 20 phút. Nhưng bây giờ đã gần một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Ngay lúc tôi đang nghi ngờ Hoắc Minh Tranh cho mình leo cây. Thì tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi trợn trừng hai mắt. "Bên ngoài trời mưa à?" "Ừ." Hoắc Minh Tranh dường như chẳng hề bận tâm đến bộ dạng ướt nhẹp thảm hại của mình, "Quên xem dự báo thời tiết, không mang ô." Tôi đành quay người vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông đưa cho hắn. "Chuyện là, rốt cuộc thì khi nào chúng ta mới đi ly..." Hoắc Minh Tranh ngắt lời tôi: "Tại sao cậu không nói." "Nói cái gì cơ?" "Tại sao không nói, về chuyện tuyến thể của cậu." "Tôi cứ tưởng, là do cậu phân hóa lần hai thành Omega, cho nên mới..." Nhìn nét mặt hắn, tôi hiểu ngay, có lẽ từ hôm ở bệnh viện về, Hoắc Minh Tranh đã cho người điều tra rõ ngọn ngành chuyện này. Nhưng hắn điều tra cũng muộn quá rồi. Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, tôi chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. "Không nói được mà." Tôi nhún vai, "Anh biết đấy, tôi kết hôn với anh là có mục đích, chuyện như vậy sao có thể nói ra được?" "Nói rồi thì làm sao mà lừa anh vào tròng được nữa." Sắc mặt Hoắc Minh Tranh trở nên có phần khó coi. "Cậu rõ ràng có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cậu." "Chẳng lẽ cậu thà phản bội lại tình bạn của chúng ta sao?" "Nói cho anh chuyện gì chứ?" Tôi vặn lại bằng một giọng điệu bình thản, "Nói cho anh biết, mẹ tôi thực ra là một bệnh nhân tâm thần, lại còn bị chính tay bố tôi nhốt vào bệnh viện tâm thần?" "Nói cho anh biết bố tôi ngoại tình, thậm chí còn có một đứa con hoang bên ngoài lớn tuổi hơn cả tôi?" "Nói cho anh biết tôi đang rất đau khổ, mong anh có thể giúp tôi. Ừm, rồi sao nữa? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà, Hoắc Minh Tranh." "Bạn bè thì không thể chia sẻ mọi thứ đâu." "Nên cậu thà phản bội tôi." "Ừ." Tôi thừa nhận, "Là tôi sai." "Nhưng bây giờ, tôi đã làm hết khả năng của mình, để bù đắp cho anh rồi." "Chúc anh từ nay về sau được tự do, Hoắc Minh Tranh." "Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi, rồi từ nay về sau, chắc là chúng ta cũng chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao