Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bởi thế nên mấy ngày nay, tôi thường xuyên thấy ông gọi điện cho Hoắc Minh Tranh ở sau vườn, bảo hắn về nhà dỗ dành tôi, đừng có bực dọc nữa. "Mày là một Alpha đường đường chính chính, đi dỗ vợ mình một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao?" "Cứ làm mình làm mẩy nữa đi, cứ làm mình làm mẩy cho vợ mày bỏ đi luôn, đến lúc đó có cuống quýt lên cũng chẳng có ích gì đâu!" Tút tút hai tiếng, Hoắc Minh Tranh đã ngắt điện thoại. Ông cụ Hoắc tức giận đến mức gõ gậy bôm bốp. Tôi lặng lẽ rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Đương nhiên là tôi không thể nào "nối lại tình xưa" với Hoắc Minh Tranh được rồi. Từ đầu đến cuối vốn dĩ là hai mảnh gương với hình thù khác biệt, thì làm sao có cơ hội ghép lại cho vẹn tròn được chứ? Nhưng những lời này, tôi sẽ không nói cho ông cụ biết đâu. Ông cụ đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi những cú sốc này. Cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây thôi, đó cũng là một sự lựa chọn không tồi. Cơ thể tôi đang dần hồi phục. Nhưng đã gần một tháng rồi chẳng thấy bóng dáng của Hoắc Minh Tranh đâu cả. Có vẻ như vì đã rũ bỏ được tôi mà hắn vui sướng đến phát điên, nên giờ đến nhà cũng chẳng buồn về nữa. Có cần thiết phải như vậy không? Đợi ly hôn xong rồi hẵng vui mừng cũng đâu có muộn... Tôi không tài nào liên lạc được với Hoắc Minh Tranh. Tin nhắn gửi cho hắn cũng cứ như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín. Hết cách, tôi đành phải báo tin này cho Tống Lăng trước. Nhân tiện, đặt lịch phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Omega của tôi. Xét cho cùng thì tôi vẫn không thích hợp để làm một Omega. Tôi vừa chẳng kiều diễm, lại chẳng lãng mạn chút nào. Lại càng chẳng biết dỗ dành người khác, thay vào đó lại luôn có khả năng dễ dàng chọc tức Hoắc Minh Tranh. Tôi không phải là đóa hồng được nuôi trồng trong nhà kính. Có ngụy trang thế nào đi nữa, thì tôi cũng chẳng bao giờ trở thành đóa hồng ấy được. 15 "Cuối cùng cậu cũng quyết định rồi à?" Tống Lăng vừa kiểm tra cho tôi, vừa nói: "Tôi còn tưởng hai người định dây dưa cả đời cơ đấy." "Sao có thể. Vốn dĩ tôi đã chẳng muốn gả cho anh ta, nếu không phải vì..." Tay Tống Lăng khựng lại, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm: "Chuyện của dì, cậu nén bi thương nhé." "Không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà." Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, quay sang an ủi ngược lại: "Thế nên tôi mới định cắt bỏ tuyến thể để làm lại từ đầu đây này?" "Vậy cậu định sẽ làm gì tiếp theo?" "Chắc là sẽ ôn thi cao học lại, sau đó đi nghiên cứu thực vật, ừm... nói chung là làm tất cả những gì tôi muốn." "Tôi ủng hộ cậu." Tống Lăng đã xếp lịch phẫu thuật cho tôi vào tuần sau. Những ngày này, tôi lên mạng tìm hiểu được khá nhiều trường. Ưng ý nhất là một ngôi trường ở thành phố F, cách thành phố A đến gần vài nghìn cây số. Ngay trước khi lên bàn mổ, tôi lại gửi cho Hoắc Minh Tranh một tin nhắn. [Tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố A rồi.] [Nếu anh có thời gian thì về nhà một chuyến nhé, chúng ta đi ly hôn đi.] Đúng như dự đoán, vẫn chẳng có bất kỳ hồi âm nào. Trước khi tắt nguồn điện thoại, tôi loáng thoáng thấy màn hình khóa nhấp nháy. Nhưng chưa kịp nhìn rõ nội dung chi tiết của tin nhắn thông báo, thì Tống Lăng đã gọi tôi. Tôi vội vàng lên tiếng đáp lại, rồi cất điện thoại vào tủ đựng đồ. Thành ra tôi cũng chẳng đọc được tin nhắn trả lời của Hoắc Minh Tranh. [Cậu thích ai rồi?] Chốc lát sau, tin nhắn đó đã bị thu hồi. Giống như chưa từng được gửi đi. 16 "Đau, đau đau đau... nhẹ tay chút!" Lúc Tống Lăng thay thuốc vết thương cho tôi, tôi đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Anh ấy mắng té tát không nể nang gì: "Ai bảo cậu tham ăn, cứ nhất quyết phải đòi ăn cho được miếng gà rán đó cơ?" "Bị viêm thì cũng đáng đời lắm." "Tôi sắp xuất viện rồi, cậu không thể nói câu nào nghe lọt tai hơn được à?" Tống Lăng thở dài. "Đi thôi, tôi đưa cậu về." "Ở nhà một mình thì tự chú ý một chút, đừng có cái miệng mà không biết giữ." Tống Lăng ngày càng lải nhải nhiều hơn rồi. Nhưng tôi biết anh ấy thật lòng quan tâm tôi, nên khóe môi cũng bất giác nở một nụ cười. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, một cơn gió lạnh thổi tốc vào mặt, lạnh đến mức tôi phải kéo chặt lại chiếc áo khoác. Tôi ngẩng đầu lên, cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ, dáng vẻ trông khá quen mắt. Giống như là... xe của Hoắc Minh Tranh. Như có thần giao cách cảm, ngay khi tôi nhìn sang, cửa sổ xe cũng đồng thời được hạ xuống. Ánh mắt tôi và Hoắc Minh Tranh đang ngồi trong xe chạm nhau. Trông hắn có vẻ gầy đi một chút, tóc dài hơn một chút, dáng vẻ vốn đã tuấn tú giờ lại càng thêm phần sắc sảo. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, tựa như một con ma cà rồng rình rập trong bóng tối. Tôi đang lưỡng lự xem có nên bước qua đó hay không. Thì Hoắc Minh Tranh đã đi trước một bước xuống xe, đi về phía chúng tôi. Hắn châm một điếu thuốc. Giữa làn khói trắng lượn lờ, tôi thấy hắn khẽ nheo mắt lại, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt: "Đúng là như keo sơn gắn bó ấy nhỉ." Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi tay đang khoác lấy nhau của tôi và Tống Lăng. Tôi buông tay ra theo bản năng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao