Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

24 Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thảo nào, người hướng dẫn kia suốt dọc đường lại nhiệt tình và thân thiết với tôi đến vậy. Hóa ra anh ta đã quen biết Hoắc Minh Tranh từ trước, lại còn bán đứng tung tích của tôi nữa chứ. Gặp lại chồng cũ sau ngần ấy thời gian, tôi chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì. Chỉ buột miệng hỏi theo phản xạ: "Đơn ly hôn tôi gửi cho anh, anh ký chưa?" Khuôn mặt Hoắc Minh Tranh méo xệch đi trong tích tắc. "Chưa ký." "Tại sao lại không ký?" "Tôi đã đuổi theo tận sân bay để cho cậu câu trả lời rồi, thế mà cậu còn hỏi tôi tại sao không ký..." Hoắc Minh Tranh lầm bầm, "Đồ đầu gỗ." Hắn tự xách hai chiếc vali to đùng đi về phía trước, tôi lạch bạch chạy theo sau: "Tại sao anh lại đến đây?" "Theo đuổi cậu." Hắn thẳng thắn đến vậy, khiến tôi nhất thời chẳng biết phải nói gì. "Cậu nói chúng ta không có duyên phận." "Ôn Miên, tôi không đồng ý." "Rõ ràng khi làm bạn chúng ta hợp nhau đến thế, thì làm người yêu cũng phải là một cặp trời sinh chứ." Tôi cứng họng. Nhìn đôi mắt đào hoa ngậm ý cười kia của hắn, những lúc không mỉa mai người khác, quả thực trông cũng rất cuốn hút. "Đây là... cái thói lý sự cùn gì vậy." "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." Thái độ thong dong tự tại này của Hoắc Minh Tranh, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng rằng tôi sẽ bị hắn cưa đổ vậy. Điều này thực ra có chút đáng ghét. "Tôi không có ý định muốn dính dáng gì đến anh nữa đâu." "Cậu không cần phải cảm thấy gánh nặng," Hoắc Minh Tranh nói, "Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ không chủ động tiếp cận cậu đâu." "Cậu cứ coi như tôi đến đây du lịch đi." "Coi tôi như một du khách bình thường là được." 25 Hoắc Minh Tranh đã nói đến nước này rồi, tôi cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa. Cậu sư đệ tinh mắt đã nhận ra sự khác lạ giữa tôi và Hoắc Minh Tranh. Lúc ngủ buổi tối, cậu ấy quay sang hóng hớt với tôi. "Ôn Miên, đó có phải là bạn trai cũ của anh không?" Tôi ậm ờ: "Coi là vậy đi." "Em nhớ anh từng nói anh là người thành phố A mà? Anh ta thế mà lại theo đuổi anh đến tận đây, cũng kiên trì phết đấy chứ." "Alpha cặn bã trêu đùa tình cảm, Beta nhỏ bé đau lòng tột độ bỏ trốn đến thành phố cách xa vài nghìn cây số, sau đó là tiết mục hỏa táng tràng theo đuổi vợ, có phải cốt truyện như vậy không?" Tôi: "..." "Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là xóa ngay cái app đọc truyện ngôn tình trên điện thoại đi đấy." Sư đệ bĩu môi. "Vậy nếu anh không thích, thì bọn em chắc chắn sẽ đứng về phe anh rồi." "Đến lúc đó sẽ xúm lại tẩy chay anh ta." "Sư huynh, anh nói xem có đúng không?" Sư huynh vốn ít nói, tôi tưởng anh ấy đã ngủ say rồi. Ai ngờ anh ấy lại cũng hùa theo sư đệ "Ừm" một tiếng. Tôi âm thầm ôm trán trong bóng tối. Dở khóc dở cười bảo: "Đừng có chủ động đi chọc ghẹo anh ta." "Anh ta sẽ không làm gì anh đâu." Câu nói này cũng không hẳn là tôi tin tưởng Hoắc Minh Tranh. Mà cứ cho là tôi hiểu hắn đi. Bởi vì Hoắc Minh Tranh ấy à. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ là kiểu người thích dây dưa đeo bám. Việc từ bỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 26 Ngủ một giấc dậy, sự khó chịu trong cơ thể quả nhiên đã thuyên giảm đi rất nhiều. Tôi đi xuống lầu, người hướng dẫn nhiệt tình kéo tay tôi, ấn tôi ngồi xuống bàn ăn. "Minh Tranh cố ý phần lại suất trứng gà và trà bơ của cậu ấy cho cậu đấy, cậu bị sốc độ cao nặng, phải bổ sung nhiều protein vào." Người hướng dẫn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cố ý". Qua khóe mắt, tôi thấy Hoắc Minh Tranh đang phóng tầm mắt về phía mình. Tôi giả vờ như không thấy, rụt tay lại lấy cái bánh bao thịt đặt bên cạnh. "Cảm ơn anh, nhưng em không thích ăn trứng gà lắm." Trứng gà có mùi tanh, tôi ăn thế nào cũng không quen được. Hoắc Minh Tranh đương nhiên là không biết rồi, dù sao thì tôi cũng chưa từng nhắc đến trước mặt hắn. Biểu cảm của hắn rõ ràng trống rỗng trong một tích tắc. Mắt sư đệ đảo một vòng, sau đó như bị ma nhập, ôm chầm lấy cánh tay tôi: "Tiểu Miên, em thích ăn trứng gà, cho em ăn nhé?" "Muốn ăn thì tự đi mà lấy." "Cảm ơn Tiểu Miên, em biết anh đối xử với em tốt nhất mà." Sư đệ cực kỳ vô tình nhắc đến: "Lúc ở ký túc xá, anh còn thường xuyên mua bữa sáng cho em nữa." "Thích Tiểu Miên nhất luôn." Hoắc Minh Tranh mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại ngày càng siết chặt. Tôi khẽ ho hai tiếng, ra hiệu cho sư đệ biết chừng mực mà dừng lại. Sư đệ chớp chớp đôi mắt, vô tội nhìn Hoắc Minh Tranh, rồi nuốt chửng quả trứng gà. Hoắc Minh Tranh hoàn toàn hết nhịn nổi, bèn vung tay bỏ đi. 27 Bầu không khí áp suất thấp của Hoắc Minh Tranh kéo dài cho đến lúc xuất phát. Nửa tiếng đồng hồ ngồi xe, suốt dọc đường, hắn chẳng nói chẳng rằng một lời nào. Đến nơi, sư huynh sư đệ tự đi lấy mẫu, còn Hoắc Minh Tranh thì lầm lì bám theo sau tôi, rồi gọi tên tôi. "Ôn Miên." "Làm gì?" "Tôi vẫn chưa chết đâu nhé." Tôi nhướng mày, không hiểu hắn đang nói gì: "Anh nói kiểu gì vậy?" "Đơn ly hôn cậu gửi cho tôi, tôi chưa ký, cho nên ít nhất trên phương diện pháp luật chúng ta vẫn là bạn đời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao