Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

30 Tôi hơi buồn ngủ. Hoắc Minh Tranh không phải là người nhiều lời, nhưng hắn lại cứ nói mãi nói mãi, ồn ào không cho tôi nhắm mắt. Tôi cũng không biết nếu như ngủ thiếp đi, thì liệu còn cơ hội mở mắt ra lần nữa hay không. Tôi bị đánh thức bởi tiếng động cơ gầm rú bên ngoài hang động. Ánh sáng trắng kích thích khiến mắt tôi cay xè, không tự chủ được mà trào nước mắt. Bầu trời bên ngoài trong vắt như được gột rửa, quang đãng sáng sủa. Trên người nặng trĩu, tôi cúi đầu nhìn xuống. Hoắc Minh Tranh đã nhét cả áo len lẫn áo khoác ngoài của hắn cho tôi. Hắn nằm một bên, mái tóc đen rủ xuống trán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như nàng Bạch Tuyết chìm vào giấc ngủ ngàn thu, dường như đã chết tự lúc nào. Những ngón tay tôi run lên bần bật. Ngay khi tôi sắp chạm vào hơi thở của hắn, từ bên ngoài hang vọng vào giọng nói quen thuộc. "Ôn Miên!" "Ôn Miên, anh sao rồi?" Sư đệ lao tới ôm chầm lấy tôi. Ánh mắt cậu ấy rơi xuống người Hoắc Minh Tranh, sắc mặt cũng biến đổi. "Anh ta..." "Anh không biết, anh không biết." "Tiểu Khải, em giúp anh, em giúp anh xem xem, anh không... không dám nhìn." "Em giúp anh với." Tôi run lẩy bẩy cả người. "Anh đừng vội sư huynh, bác sĩ đến rồi." Bên ngoài lại có một tốp người ùa vào, thao tác thiết bị y tế một cách thuần thục. "Vẫn còn thở, mau đưa đến bệnh viện." "Nhanh lên." "Anh nghe thấy chưa sư huynh, bác sĩ bảo anh ta không sao, anh đừng lo lắng nữa, mau đứng dậy đi, anh cũng phải đến bệnh viện." Tôi suy sụp khóc nấc lên. Đừng dùng cái chết để trả nợ cho tôi, Hoắc Minh Tranh. Đừng để tôi lại trắng tay một lần nữa. 31 Hoắc Minh Tranh bị nhiễm lạnh trong hang động, di chứng để lại nặng nề hơn tôi rất nhiều. Khi tôi đã hoàn toàn bình phục, hắn vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chìm trong những cơn mê man đứt quãng. Hôm nay đi làm về từ viện nghiên cứu, tôi lại đến bệnh viện thăm Hoắc Minh Tranh như thường lệ. Thấy hắn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông dằng dặc đã qua đi, cây ngọc lan bên ngoài đã đơm vài nụ hoa nhỏ. Tôi đưa tay gõ cửa. Thấy là tôi, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hẳn. "Cậu đến rồi." "Ừm, hôm nay anh thấy thế nào?" "Không sao, bác sĩ bảo khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện rồi." "Vậy thì tốt." Hoắc Minh Tranh im lặng một chốc, đột nhiên lên tiếng: "Hôm đó ở trong hang động, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, nhưng tôi chỉ quên mất chưa nói một điều." "Điều gì?" "Xin lỗi cậu." "Xin lỗi cậu, Ôn Miên. Tôi từng hiểu lầm cậu, không tin tưởng cậu, tự mình oán hận cậu, nói ra vô vàn những lời khó nghe." "Thậm chí không muốn dành lấy một chút thời gian để tìm hiểu sự thật." "Xin lỗi cậu, thực ra tôi muốn nói là, tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi." "Từ rất lâu về trước, tôi đã nhận ra, mỗi khi oán hận cậu, tôi cũng luôn xót xa khi thấy đôi mắt ướt đẫm của cậu dưới cơn mưa lớn." "Tình yêu của chúng ta không hề bị lệch nhịp, từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trên cùng một dòng thời gian, chỉ là do tôi luôn quá tồi tệ, nên mới khiến chúng ta cứ mãi lỡ mất nhau." "Tôi nguyện dùng quãng đời còn lại để bù đắp..." "Không cần đâu." Tôi ngắt lời hắn, "Thực sự không cần đâu, Hoắc Minh Tranh." "Lần này, chúng ta không ai nợ ai nữa rồi." Hoắc Minh Tranh sững sờ. Đôi môi hắn run rẩy, cuối cùng thốt ra những từ ngữ khàn đặc. "Ừm, chúng ta không ai nợ ai." 32 Tôi từng phản bội hắn, hắn cũng từng dùng lời lẽ cay nghiệt với tôi. Trên núi tuyết kia, ngay khoảnh khắc hắn không bỏ rơi tôi, tôi đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn từ lâu rồi. Cho nên tôi nói, chúng ta không ai nợ ai. Chẳng có chuyện ai bù đắp cho ai cả. Ông nội nói hôm nay ở nhà có hầm canh gà cho Hoắc Minh Tranh. Tính toán thời gian, chắc người hầu ở nhà cũng sắp mang đến nơi rồi. Tôi xách theo cặp lồng giữ nhiệt đi ngược lại phòng bệnh. Đứng ngoài cửa, lại nghe thấy bên trong vọng ra tiếng động giống như tiếng ấm đun nước sôi. Dường như lại là... do Hoắc Minh Tranh phát ra? Sao hắn lại khóc thế này? Đây là làm sao vậy? Tôi hoang mang đẩy cửa bước vào, đặt chiếc cặp lồng lên tủ đầu giường. "Mới đi lấy cơm cho anh có một lát, sao anh đã khóc nhè rồi?" Nghe thấy tiếng tôi quay lại, Hoắc Minh Tranh giật mình khựng lại. "Cậu..." "Chẳng phải cậu đi rồi sao?" "Tôi đi đâu chứ?" "Chẳng phải cậu bảo chúng ta không ai nợ ai..." Mắt hắn đỏ hoe, "Tôi tưởng, ý của cậu là, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi." "Tôi nói chúng ta không ai nợ ai, ý là để cho hai ta một cơ hội bắt đầu lại từ đầu." Tôi lau nước mắt cho hắn, trong lòng vừa buồn cười, lại vừa chua xót, mềm nhũn. "Anh tưởng là gì cơ?" Tôi đứng dậy, đưa tay về phía hắn một cách đầy nghi thức: "Xin chào, Hoắc Minh Tranh, làm quen lại nhé, tôi tên là Ôn Miên." "Anh có đồng ý làm bạn trai tôi không?" Hoắc Minh Tranh nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. "Tôi đồng ý." (Chính văn hoàn.)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao