Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

21 "Cậu định đi đâu?" "Sắp đi đâu?" "Sao lại đột ngột thế này, sao không nói với tôi một tiếng?" Bị hắn bắn liên thanh một tràng câu hỏi, tôi cũng có chút ngơ ngác: "Chẳng phải tôi đã nói từ sớm rồi sao..." Trong tin nhắn đó, tôi đã sớm nói với hắn rồi, tôi sẽ rời khỏi thành phố A. Tôi cứ tưởng Hoắc Minh Tranh đã biết. Thế mà bây giờ hắn lại đuổi theo thế này, là có ý gì? Chẳng phải hắn... vẫn đang ốm sao? "Có chuyện gì thì sau này chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé, tôi phải ra cửa lên máy bay rồi." "Đừng đi." Lồng ngực Hoắc Minh Tranh phập phồng dữ dội, chẳng biết có phải vì vẫn chưa hạ sốt hay không mà hốc mắt hắn cũng đỏ hoe: "Có thể không đi được không, Ôn Miên." "Tại sao anh lại không cho tôi đi?" "Bởi vì..." "Bởi vì tôi..." Hành khách xung quanh tụ tập hóng hớt ngày một đông. Thời gian soát vé cũng sắp kết thúc. Tôi có hơi sốt ruột, muốn hất tay hắn ra: "Máy bay sắp cất cánh rồi, anh đừng có lôi kéo tôi nữa." "Bởi vì tôi yêu cậu." Trái tim như bị một chiếc búa nhỏ gõ mạnh một cái. Chẳng có chút báo trước nào. Hoàn toàn trở tay không kịp. Hoắc Minh Tranh nói xong câu này, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ nới lỏng ra. "Có thể không đi được không." Giọng hắn rất nhỏ. Nhưng truyền đến màng nhĩ của tôi, lại đủ rõ ràng. Có lẽ phải trọn nửa phút đồng hồ, chúng tôi cứ đứng đối diện nhau như thế, chẳng ai nói một lời. Hoắc Minh Tranh đang chờ đợi phản ứng của tôi, còn tôi thì lại chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tôi hé miệng: "Tôi..." Vừa định nói gì đó, thì bả vai bỗng bị ai đó tông mạnh một cú không hề báo trước. "Chuyến bay đi thành phố F sắp cất cánh rồi, còn năm phút nữa, đúng đúng, tôi đang chạy tới đó đây." Người kia vừa nghe điện thoại, vừa ngoái đầu vội vã xin lỗi tôi. "Xin lỗi người anh em nhé, tôi không cố ý đâu, đang vội ra máy bay!" Tôi cúi đầu nhìn tấm vé lên máy bay. Gần như ngay lập tức, tôi đã đưa ra quyết định. "Tình yêu của chúng ta lệch nhịp rồi." Hắn sững sờ: "Ý cậu là sao." "Chúng ta không có duyên phận đâu, Hoắc Minh Tranh." 22 Cuối cùng tôi vẫn lên máy bay. Chuyện tình cảm với Hoắc Minh Tranh giống như một bãi lầy, tôi càng bước vào, sẽ càng lún sâu, càng không thể nào tự dứt ra được. Khi Hoắc Minh Tranh nói hắn yêu tôi, thực ra tôi có chút buồn cười. Hắn trước kia luôn dùng lời lẽ cay độc với tôi như thế, chán ghét tôi đến thế. Mà tôi chỉ có thể giấu kín tâm tư thầm mến sâu kín của mình đi, không muốn bị phát hiện. Nay hắn bắt đầu thành thật với tôi, bày tỏ cõi lòng cho tôi xem. Nhưng tôi lại quyết định buông bỏ, bắt đầu một cuộc đời thuộc về chính mình. Một cuộc đời không có Hoắc Minh Tranh. Vì vậy, tôi nói. Chúng ta thực sự chẳng có duyên phận gì. Khi tôi yêu hắn, thì hắn chán ghét tôi. Khi tôi quyết định buông tay, thì hắn lại nói yêu tôi. Thế nên, có lẽ là tình yêu của chúng tôi bị lệch nhịp, và tôi cũng luôn vô duyên với hạnh phúc. Tiếng động cơ gầm rú khi máy bay cất cánh, đã nhấn chìm luôn cả nỗi chua xót bùi ngùi trong lòng tôi. 23 Tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố A. Nhưng khi đến thành phố F ở phương Bắc này, lại chẳng cảm thấy khó thích nghi cho lắm. Dù là khí hậu hay môi trường, nơi đây đều mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, tự tại. Các sư huynh đệ ở đây đều là những kẻ cuồng nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc. Tuần này họ đề xuất lên núi tuyết lấy mẫu sinh vật hoang dã, và rủ tôi đi cùng. Thành thật mà nói, tôi đến thành phố F đã lâu như vậy nhưng chưa từng đi leo núi. Với tâm lý nửa muốn đi chơi, tôi cũng vui vẻ nhận lời. Núi tuyết có độ cao lớn hơn rất nhiều, tôi nhất thời chưa thể thích ứng, nên dọc đường đi đều không được khỏe cho lắm. Cũng may là có người hướng dẫn rất tận tình chăm sóc tôi. Anh ấy vừa mua thuốc cho tôi, vừa cho tôi thở oxy, lại còn chỉ cho vài động tác bảo là có thể làm giảm đau đầu. "Tiểu Miên, tối nay cậu nghỉ ngơi cho khỏe, nếu ngày mai vẫn còn khó chịu thì thôi, chúng tôi đi lấy mẫu là được rồi." "Ngày mai em chắc chắn sẽ khỏi mà." Xe dừng dưới lầu homestay, tôi quả quyết bước xuống xe, khoe cánh tay săn chắc của mình với họ. "Em cũng tập thể dục suốt đấy chứ, bây giờ chỉ là chưa thích nghi kịp thôi." Nói xong, tôi định lôi hai chiếc vali từ trong cốp xe ra, một mạch xách lên lầu để cho họ thấy thực lực của mình. Một đôi bàn tay to với các khớp xương rõ ràng đã đón lấy một chiếc từ tay tôi Tôi bất mãn: "Làm gì thế, không tin em chứ gì..." Tôi ngước mắt lên, đập ngay vào một đôi mắt sâu thẳm quen thuộc. Hoắc Minh Tranh. Sao hắn lại có mặt ở đây... vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao