Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cục tức vì không gắp được thức ăn của Hoắc Minh Tranh kéo dài cho đến khi bữa tối kết thúc. Lúc ở trong phòng ngủ, hắn hậm hực nhìn chằm chằm bóng lưng tôi rồi bóng gió mỉa mai. "Thực ra cậu mới là con ruột của họ đúng không?" "Ha ha, cũng phải, dỗ dành người nhà tôi còn có ích hơn là dỗ dành tôi cơ mà." Tôi trải chăn xong, quay đầu lại buột miệng buông một câu không kịp suy nghĩ: "Anh muốn tôi dỗ dành anh sao?" Sắc mặt Hoắc Minh Tranh bỗng sầm xuống. Hắn quay người đi về phía phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, giọng bực dọc vọng ra. "Đừng có làm tôi buồn nôn." 8 Hồi mới liên hôn, đó cũng là khoảng thời gian mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Minh Tranh hạ xuống đến mức đóng băng. Tôi thực sự vô cùng áy náy với Hoắc Minh Tranh, nên đã đề nghị với ông nội rằng sẽ lấy kỳ hạn ba năm, đến lúc đó sẽ hủy bỏ hôn ước với hắn. Nhưng ông nội lại hiểu lầm là Hoắc Minh Tranh bắt nạt tôi. Còn bị Hoắc Minh Tranh hiểu lầm là tôi chạy đi mách lẻo. Cuối cùng Hoắc Minh Tranh bị các bậc trưởng bối trong nhà thay nhau giáo huấn, còn tôi thì mang tiếng ác cả hai bên, mối quan hệ với hắn càng tồi tệ hơn. Hắn cảnh cáo tôi nên an phận một chút, đừng có giở trò lạt mềm buộc chặt. Tôi có trăm miệng cũng không thể chối cãi. Cuối cùng cũng chẳng nhắc đến chuyện đó nữa. Kiểu chung sống như hiện tại, có thể coi là thời kỳ hòa hợp nhất của tôi và Hoắc Minh Tranh rồi. Dù rằng đôi khi hắn vẫn dùng lời lẽ để móc mỉa tôi. Mặc dù... ừm, giữa chúng tôi ngăn cách bởi một con sông Sở Hà Hán Giới. Hai người mỗi người một góc đắp chăn riêng. Bầu không khí gượng gạo lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Rõ ràng trước kia khi học đại học, chúng tôi còn từng chen chúc chung một chiếc giường cơ mà. Thế nhưng bây giờ lại ra nông nỗi này, thật khiến người ta cảm khái. Tôi thở dài, lặng lẽ xoay người đổi tư thế. Hoắc Minh Tranh đột nhiên cất tiếng. "Thứ Sáu tôi phải đi công tác, hợp đồng đã soạn xong rồi, cậu mang đến cho bố cậu ký trực tiếp là được." "Ồ." "..." Sự im lặng bao trùm. "Chuyện là, tôi có nên ra ngoài lấy thêm một cái chăn nữa không?" "Hơi lạnh." "Ngậm miệng lại, ngủ đi." Hoắc Minh Tranh ngắt lời rồi lẳng lặng nhích lại gần tôi một chút. 9 Chiều thứ Sáu, tôi cầm tập tài liệu, lái xe đến nhà họ Ôn. Đứng trước cửa phòng sách của bố, ngay lúc định giơ tay lên gõ cửa, thì chợt nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong. "Bố, bố đâu thể cứ mãi không cho Ôn Miên gặp mẹ nó được? Sẽ có ngày nó biết được sự thật thôi." Sự thật? Sự thật gì cơ? Tôi rút tay lại, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm giác bất an khó tả. "Kéo dài được ngày nào hay ngày đó đi." "Mẹ nó chết rồi, vẫn còn tro cốt, bố không tin là nó không nỡ lấy về." Bố tôi hừ lạnh một tiếng, "Kiểu gì cũng có cách trị được cái thằng súc sinh này." Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, là một cơn đau thắt nhói lên truyền đến từ nơi lồng ngực. Tập tài liệu trên tay rơi bộp xuống đất. Tôi khó nhọc túm chặt lấy cổ áo, ngã quỵ xuống sàn. "Ai ở ngoài đó?" Bên tai truyền đến giọng nói giận dữ của bố, "Có người đến tại sao không vào báo cáo?" "Bọn mày làm ăn kiểu gì thế hả..." Sao lại, đau đến thế này. Trước mắt từng trận tối sầm lại. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức. 10 Mở mắt ra lần nữa, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Đập vào mắt là một mảng trắng toát, bên giường chẳng có một ai. Tôi giật phăng kim truyền, lảo đảo muốn đứng dậy. Lúc Hoắc Minh Tranh bước vào, thứ đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng này. Hắn cau mày đè tôi trở lại giường. "Cậu đừng có phát điên nữa được không?" "Anh đừng quan tâm đến tôi." "Tôi nhất định phải lấy được tro cốt," tôi nhìn anh bằng ánh mắt không chút gợn sóng, "Lấy được tro cốt rồi, cho dù anh muốn trả thù tôi, muốn ly hôn, thậm chí là giết tôi, tôi cũng sẽ không phản kháng." "Xin anh đấy, Hoắc Minh Tranh." Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin hắn. Bàn tay của Hoắc Minh Tranh bỗng chốc mất đi sức lực. Tôi vùng thoát ra được, loạng choạng đi về phía cửa. Khi tay sắp chạm vào tay nắm cửa, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau giật ngược tôi lại. Hoắc Minh Tranh ấn chặt tôi xuống giường, khóa chặt tay chân, khiến tôi không tài nào cựa quậy được. "Cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không, Ôn Miên?" "Đến khi nào cậu mới chịu dùng não để suy nghĩ xem, bây giờ cậu qua đó thì làm được gì, cậu chắc chắn mình có thể lấy lại được không?" Hoắc Minh Tranh cau mày, nói những lời không lưu tình: "Đến cả tôi mà cậu còn không thoát ra nổi." "Muốn đi đối phó với hai tên Alpha sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hoắc Minh Tranh, dần dà không còn vùng vẫy nữa. "Chuyện này, tôi sẽ giải quyết." Hoắc Minh Tranh bỏ lại một câu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, từ từ cuộn tròn cơ thể lại. Vì mẹ, tôi đã ôm theo mục đích để liên hôn với Hoắc Minh Tranh, hủy hoại đi gần nửa cuộc đời của hắn. Thế nhưng cho đến tận lúc mẹ qua đời, tôi vẫn không thể gặp bà lần cuối. Mọi thứ đều tan thành mây khói. Cuộc đời của tôi, sao lại có thể thất bại đến thảm hại thế này. Dường như ngoài việc mang đến xui xẻo cho người khác, thì chẳng còn tích sự gì cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao