Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Cậu không thể làm như vậy được." "Ôn Miên, cậu không được ngoại tình." Tôi cảm thấy Hoắc Minh Tranh đúng là hết thuốc chữa. "Thì sao chứ, chúng ta đã hữu danh vô thực từ lâu rồi." Hắn nắm chặt tay tôi, không cho tôi đi tìm sư đệ: Cậu ta trẻ con như vậy, ngây ngô như vậy, sao biết cách chăm sóc cậu." "Cậu ở bên cạnh cậu ta, chỉ có nước cậu phải chăm sóc cho cậu ta thôi." "Đại thiếu gia à," tôi cạn lời nói, "Chẳng lẽ tôi ở bên anh, thì anh đã chăm sóc tôi rồi sao?" "Tôi có thể làm được." Ánh mắt Hoắc Minh Tranh kiên định và nghiêm túc, pha lẫn một chút cố chấp. Tôi không muốn giằng co với hắn nữa: "Anh buông ra." Hoắc Minh Tranh lại càng được đà lấn tới, bao trọn lấy tay tôi rồi nhét vào túi áo của hắn. Những ngón tay vốn đang lạnh cứng nay cảm nhận được hơi ấm, lập tức giãn ra. "Sao tay lại lạnh thế này?" "Cậu ta chắc chắn sẽ chẳng quan tâm xem tay cậu có lạnh hay không đâu." Tôi: "..." "Tôi không lạnh, anh buông ra." Hoắc Minh Tranh không cho tôi rút tay lại, cái dáng vẻ vô lý ngang ngược của hắn thật khiến người ta phát bực. Tôi hét lên với hắn: "Anh buông ra!" Gần như ngay lập tức, vào khoảnh khắc tôi hét lên, cả ngọn núi hình như cũng rung chuyển. Tôi tưởng mình bị Hoắc Minh Tranh chọc tức đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng sắc mặt Hoắc Minh Tranh lại dần trở nên nặng nề. "Không ổn rồi." Những tầng mây phía xa xám xịt sà xuống thấp, trong không trung là một sự tĩnh lặng chết chóc. Cùng với một bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tan chảy trong lòng bàn tay tôi. Giọng nói chói tai của người hướng dẫn đột ngột vang lên. "Không xong rồi, là bão tuyết!" 28 Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh tượng như thế này. Cuồng phong cuộn theo tuyết quất thẳng vào mặt, tát vào má đau rát. Hoắc Minh Tranh túm chặt lấy cổ tay tôi, tôi gần như bị hắn kéo lê đi. Vì tôi kiệt sức, nên tốc độ của cả đoàn ngày càng bị chậm lại. Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, thở dốc như sắp chết, dùng hết chút sức lực cuối cùng vùng khỏi tay Hoắc Minh Tranh. "Anh, mọi người đi trước đi." "Đừng lo cho tôi nữa, hình như tôi... không trụ được nữa rồi." Trời đất quay cuồng. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến mất. Tôi thấy bóng dáng Hoắc Minh Tranh lao về phía mình. Mang theo vẻ mặt hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Mở mắt ra lần nữa. Toàn thân ấm áp vô cùng. Tôi được Hoắc Minh Tranh ôm trọn vào lòng, cuộn kín bưng trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của hắn. Hoắc Minh Tranh nửa khép mắt, tựa lưng vào vách đá trong hang động. Bên ngoài hang vẫn là cuồng phong bão tuyết, một mảng xám xịt mịt mù. "Hoắc Minh Tranh." Tôi khẽ gọi tên hắn. Hắn mở mắt ra, cúi đầu nhìn tôi: "Cậu tỉnh rồi, thấy thế nào? Có đói không? Tôi vẫn còn nửa thanh sô cô la đây." "Tại sao anh không đi?" "Tôi cõng cậu đi, tốc độ chậm quá." Hoắc Minh Tranh nói, "May mà ở đây có một cái hang động, tôi đã bảo bọn họ đi gọi đội cứu viện rồi." "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu." Cách nói này thực sự quá lạc quan rồi. Chưa kể đến với thời tiết hiện tại, thì khi nào đội cứu viện mới đến được. Trên núi tuyết cứ hễ về đêm, nhiệt độ lại hạ thấp một cách đáng sợ. Trong hang không có lửa, khả năng lớn nhất là, cả hai chúng tôi đều sẽ chết cóng ở đây. "Làm sao bây giờ đây, Hoắc Minh Tranh." Tôi lẩm bẩm: "Anh phải chết cùng tôi rồi." "Rõ ràng chỉ cần một người chết thôi, anh cứ nhất quyết phải chôn cùng tôi, tại sao chứ..." "Tôi cũng muốn hỏi tại sao đây." Hoắc Minh Tranh mặt không cảm xúc, siết vòng tay chặt hơn: "Tại sao cậu lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, dễ dàng nhắc đến cái chết như vậy." "Cậu chưa từng nghĩ những người còn sống sẽ phải làm sao ư?" "Cho dù tôi có chết ở đây, cũng là do tôi tự nguyện." "Đừng có tự cho mình là đúng mà cảm thấy tiếc thay cho tôi, tôi không cần." 29 Hoắc Minh Tranh tức giận rồi. Tôi rúc đầu vào ngực hắn, cọ cọ nhẹ nhàng. "Tôi không có ý đó." "Tôi biết." Giọng Hoắc Minh Tranh có hơi trống rỗng, vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Có phải trước đây tôi đối xử với cậu quá tệ bạc, cho nên cậu mới... một chút cơ hội cũng không chịu cho tôi." "Không phải." Tôi phản bác không cần suy nghĩ. "Trước kia anh đối xử với tôi tốt nhất." "Anh còn nhớ không, hồi đi học tôi bị đám người của anh trai tôi bắt nạt, anh đã đứng ra bênh vực tôi, còn chủ động kết bạn với tôi nữa." "Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như anh là anh trai tôi thì tốt biết mấy." "Thực ra, ngoài anh ra, tôi cũng chẳng có người bạn nào khác." "Chỉ có anh là sẵn lòng làm bạn với tôi." Hoắc Minh Tranh bật cười rầu rĩ. "Lúc đó tôi thấy, cậu Beta này trông đáng yêu thế, khóc lên trông đến là tội nghiệp." "Cậu cứ nửa đêm ra ban công khóc, tưởng khóc nhỏ tiếng lắm, nhưng tôi ngủ rất tỉnh, đêm nào cũng bị cậu đánh thức." "Cậu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, tất nhiên là tôi phải giúp cậu rồi." "Về sau càng nhìn lại càng thấy cậu đáng yêu." "Bây giờ cũng rất đáng yêu." Tôi không kìm được mà chêm vào một câu đùa lạnh nhạt. "Chết rồi thì hết đáng yêu." "Đừng nói gở." "Chúng ta đều sẽ sống." "Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ để cậu được sống."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao