Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

11 Hoắc Minh Tranh đã mang hũ tro cốt của mẹ về. Tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ, mấy ngày liền không bước chân ra khỏi cửa. Hoắc Minh Tranh gọi tôi không được, cuối cùng phải gọi cả ông nội đến. "Phải nhìn về phía trước thôi, Tiểu Miên à." "Tuần này chúng ta ra biển dạo chơi cho khuây khỏa nhé, mọi người cùng đi, nhận lời ông nội được không cháu?" Lời ông nội nói, tôi không thể không nghe. Nghĩ lại tâm nguyện lớn nhất của mẹ khi còn sống cũng là được đi ngắm biển, nên tôi đành gật đầu. Chuyến du lịch biển kéo dài ba ngày, khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Nào ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố. Ông nội bị sóng cuốn trôi xuống biển. Sức khỏe của người già vốn yếu ớt, tôi gần như chẳng kịp suy nghĩ gì mà nhảy vội xuống. Bên tai truyền đến tiếng ngăn cản gay gắt của Hoắc Minh Tranh. Nước biển lạnh thấu xương, tay chân gần như cứng đờ và tê buốt trong tích tắc. Tôi cố sức nâng đỡ cơ thể gần như nặng bằng mình, cảm thấy toàn thân bắt đầu cạn kiệt sức lực một cách chậm rãi. Có lẽ tôi thực sự chỉ biết mang lại xui xẻo cho người khác. Nếu kết thúc tại đây... cũng không tồi. Tôi đẩy ông nội về phía bờ, rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Mặc cho bản thân chìm dần xuống lòng biển sâu, cho đến khi tia ý thức cuối cùng cũng tan biến nốt. 12 Tôi chưa từng nghĩ mình còn có thể sống sót. Phổi và khí quản truyền đến những cơn đau như xé toạc. Tôi nhọc nhằn hé mở đôi mắt, nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang vây quanh. Ông nội thấy tôi tỉnh lại, vội vàng bước tới bên giường tôi, hỏi tôi thấy thế nào rồi. Tôi lắc đầu ra hiệu với ông, tỏ ý bảo ông cứ yên tâm. "Cái đứa trẻ này, sao lại bốc đồng như vậy chứ." "Cái thân già này chết thì cũng có sao đâu, cháu còn trẻ như vậy, sao có thể..." Trên mặt ông nội đầy vẻ xót xa: "Tiểu Miên, cháu thử nói ra một tâm nguyện xem, ông nội đều sẽ đáp ứng cháu." "Chẳng phải cháu thích nghiên cứu thực vật sao? Hay là chúng ta mở một căn nhà kính nhé?" Tôi rũ mắt xuống, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Nhìn sang Hoắc Minh Tranh đang đứng lặng thinh một bên từ đầu đến cuối, tôi mấp máy môi. "Cháu muốn cùng Minh Tranh..." "Muốn để Minh Tranh ở cạnh cháu sao? Hai đứa kết hôn vội vã quá, đến cả một kỳ trăng mật cũng không có, ông sẽ cho thằng bé nghỉ phép một thời gian để ở bên cháu thật tốt nhé." Trong mắt Hoắc Minh Tranh xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp. Chắc là cảm thấy vô cùng chán ghét đi. Dù gì thì, ngay cả việc kết hôn hắn cũng chẳng hề tự nguyện, huống hồ gì đến chuyện trăng mật. Nhưng may thay, hắn sắp được tự do rồi. Tôi thốt ra hai chữ cuối cùng. "Ly hôn." 13 Giống như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Hai chữ này vừa thốt ra, tất cả những người trong phòng bệnh đều sững sờ. "Ly... ly hôn?" Biểu cảm của ông nội lại càng chấn động hơn: "Đứa trẻ ngốc nghếch này, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện ly hôn thế?" "Có phải Hoắc Minh Tranh lại bắt nạt cháu rồi không?" "Thằng bé này tuy miệng mồm khó nghe, nhưng tâm tính không hề xấu, vừa rồi cũng là do nó nhảy xuống cứu cháu..." Tôi vội ngắt lời ông: "Không phải, đều không phải đâu ạ." "Anh ấy không có bắt nạt cháu." "Là do bản thân cháu có vấn đề thôi ạ." Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, cố gắng suy nghĩ xem phải làm sao để ôm hết mọi lỗi lầm vào mình, giúp Hoắc Minh Tranh thoát khỏi những lời trách mắng. Cuối cùng tôi đành nặn ra một câu. "Là do cháu thay lòng đổi dạ rồi." "Cháu đã trót thích người khác, cháu không muốn làm lỡ dở Hoắc Minh Tranh." "Tất cả đều là lỗi của cháu, cháu xin lỗi." "..." "..." Sự im lặng, tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến chết người. Hồi lâu sau, ông nội mới như tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy cất tiếng: "Vậy chuyện hai đứa ly hôn, dù sao cũng phải được cả hai bên đồng ý chứ, Minh Tranh nghĩ thế nào?" Hoắc Minh Tranh từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng không nói một lời. Chỉ là ánh mắt hắn âm u đến đáng sợ, tôi liếc nhìn qua khóe mắt, thấy từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, tựa như đang suy xét xem tôi lại sắp giở trò gì. Lại tựa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, cấu chặt những ngón tay vào nhau, làm ra đủ cái điệu bộ chột dạ. Vài giây sau, tôi nghe thấy hắn bật cười chế giễu một tiếng, nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy. "Cậu ta đã nói thích người khác rồi, cháu không đồng ý, chẳng lẽ chờ cậu ta cắm sừng cháu sao?" "Ly hôn, cháu đồng ý." "Ôn Miên, tốt nhất là cậu đừng có đổi ý." Hoắc Minh Tranh nói xong, liền quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh. 14 Tôi không muốn kéo dài quá lâu, nên định nhân ngày xuất viện sẽ đi làm thủ tục ly hôn luôn. Nhưng ông nội cứ liên tục khuyên tôi đợi đến khi dưỡng bệnh xong đã, chuyện này không cần phải vội. Tôi biết, ông vẫn hy vọng rằng chuyện tình cảm giữa tôi và Hoắc Minh Tranh vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao