Chương 1
Bán mớ rác có thể tái chế vừa nhặt được, tôi né tránh đám đông, mang theo thức ăn trốn vào một góc không người. Con hẻm bẩn thỉu, bốc lên một mùi thiu kỳ quái. Một tờ lệnh truy nã đã mất hết độ dính rơi xuống ngay vị trí tôi vừa bước qua, sinh vật trong hình giống hệt bản thể của tôi. Tôi vội vàng xé nát tờ lệnh truy nã. Xác nhận không có ai đi theo, tôi lặng lẽ biến lại bản thể, từ từ bay lơ lửng giữa không trung. Tôi là vật thí nghiệm quý giá của loài người. Nửa năm trước, lợi dụng lúc bọn họ đang chuyển dời, tôi đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Vì quá đói, tôi đã ăn vài hành tinh rác không người để lót dạ. Ăn một hồi, tôi bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Trở thành một tồn tại tàn bạo, độc ác và khát máu đầy nguy hiểm. Bọn họ nói tôi là đại phản diện muốn hủy diệt cả nền văn minh nhân loại, phát lệnh truy nã tôi khắp tinh hệ. Hơn nữa còn cử ra một sứ giả chính nghĩa, một con người vô cùng mạnh mẽ đến để giết tôi. Vũ khí của loài người, tôi đánh không lại. Con người mạnh mẽ, tôi cũng đánh không lại. Để bảo vệ an toàn cho bản thân, tôi đã nhặt một anh bạn trai về. Lần đầu gặp Mộc Kỳ Việt, anh ta trông rách rưới thảm hại, khắp người đều là vết thương. Nhưng cơ thể rất cường tráng, sức mạnh tinh thần cũng rất mạnh mẽ. Trong loài người, sức mạnh tinh thần càng cao thì lực chiến đấu càng mạnh. Thế là tôi chẳng chút do dự tha Mộc Kỳ Việt về nhà. Mỗi ngày tôi đi nhặt rác nuôi anh ta, lúc rảnh rỗi còn truyền dạy một vài kỹ năng chiến đấu mà tôi tích lũy được khi vật lộn với thú hoang. Chúng tôi nảy sinh tình cảm theo thời gian, hợp mắt nhau rồi quấn quýt mặn nồng trên hành tinh hoang vắng này. Tháng thứ tư kể từ khi tha Mộc Kỳ Việt về, anh ta chuẩn bị về nhà báo bình an. Vừa hay tôi cũng muốn đi thăm dò thực lực của tên nam chính kia, nên lấy lý do đi dạo ở hành tinh khác để tạm chia tay với Mộc Kỳ Việt. Chiếc phi thuyền chở khách khổng lồ xuyên qua tầng khí quyển, từ từ hạ cánh xuống địa điểm đã định. Sau khi cửa khoang mở ra, dòng người trật tự xuống tàu, vội vã đi về phía mục tiêu của mình. Trong đám đông chen chúc đó, không ai phát hiện ra một sinh vật bốn chân nhỏ bé màu hồng đang bò ra từ ống xả của phi thuyền. Sợ bị phát hiện, tôi cố tình biến lại bản thể và thu nhỏ lại hàng chục lần. Bây giờ trông tôi giống như một loài bò sát có màu sắc hơi đặc biệt một chút. Tôi len lỏi trong thành phố, chạy thẳng đến căn cứ hạm đội Đế quốc. Phòng thủ của căn cứ rất nghiêm ngặt, trong các đường ống cũng lắp đặt lưới laser. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tránh được các thiết bị giám sát và cơ quan để đến được nơi sâu nhất của căn cứ. Do trên đường lãng phí quá nhiều thời gian, lúc tôi đến nơi thì mọi người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tôi nằm bò ở lỗ thông hơi, nhìn ra ngoài qua khe hở hẹp. Góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy bóng người ngồi ở đầu bàn họp. Hắn vắt chéo chân, trên người mặc bộ đồng phục đen phẳng phiu, trên vai gắn đủ loại huy chương. Vì góc nhìn nên tôi không thấy rõ mặt người đàn ông đó. Nhưng chỉ nhìn trang phục, thái độ của những người khác đối với hắn, cùng với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao quanh, tôi biết người này rất nguy hiểm, và cực kỳ có khả năng là người họ cử đến để giết tôi. Tôi lập tức căng thẳng, móng vuốt bất giác co quắp lại. Người đàn ông thong dong nghịch thứ gì đó, ngón tay lướt qua lướt lại trên máy tính não. Phòng họp dần trống trải, chỉ còn lại hai người. Người đàn ông mặc áo trắng có vẻ phấn khích, thái độ đối với hắn không giống với những người khác. "Mộc..." "Ở căn cứ thì gọi chức danh." Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Giọng nói của hắn rất giống Mộc Kỳ Việt. Nhưng Mộc Kỳ Việt chưa bao giờ nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng như vậy. "Được rồi, thưa Chỉ huy..." Người mặc áo trắng ghé sát lại: "Cuối cùng anh cũng chịu về rồi, về muộn chút nữa chắc Đế quốc thành món ăn vặt của nó luôn quá." Tôi bất mãn hừ mũi một cái. Tôi chưa bao giờ ăn những hành tinh có con người sinh sống, mùi vị con người rất kỳ quái, lại còn khó tiêu hóa. Có một lần tôi ăn nhầm hành tinh chôn xác người, không chỉ nôn mửa nguyên một ngày mà còn mất cả nửa tháng không có cảm giác thèm ăn. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ mình là món ngon gì sao? Thật là quá mặt dày rồi. Người mặc áo trắng đã rơi vào hoảng loạn: "Anh không biết nó đáng sợ thế nào đâu, một hành tinh lớn như vậy mà đến mẩu vụn cũng không còn..." "Trời ạ, trời ạ, biết thế lúc đầu chúng ta không nên nghiên cứu nó, mà nên tìm cách giết quách nó đi cho xong!" "Đúng rồi đúng rồi... nó không chỉ có thể điều khiển kích thước cơ thể, mà còn có khả năng ngụy trang, nói không chừng sẽ giả dạng thành con người, động vật, sâu bọ... hoặc là thực vật! Cái gì cũng có khả năng, biết đâu lúc này nó đang nghe lén cuộc đối thoại của chúng ta đấy!" Tôi rụt đầu lại một chút. Người đàn ông dường như thấy phiền, tắt máy tính não rồi đứng dậy. Hắn cao lớn hơn đa số con người, chỉ vài bước chân đó thôi đã khiến tôi cảm nhận được một áp lực vô hình. Đáng sợ quá, tôi và Mộc Kỳ Việt liệu có đối phó nổi người này không? Theo tiếng bước chân lại gần, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, ngay cả hơi thở cũng vì áp lực đó mà ngưng trệ. Hắn càng lúc càng gần, ngũ quan dần lộ rõ trong mắt tôi. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt đó, tôi không thể tin nổi mà há hốc miệng —— người trong tương lai sẽ giết tôi hóa ra lại là Mộc Kỳ Việt! Tôi dụi dụi mắt, xác nhận lại danh tính đối phương lần nữa. Không sai, anh ta chính là Mộc Kỳ Việt. Tôi lập tức hết sợ, lưng cũng thẳng lên, đuôi vui mừng vẫy liên hồi. Tốt quá rồi, tôi có thể sống thêm vài năm nữa. Mộc Kỳ Việt là bạn trai của tôi, sao anh ấy nỡ ra tay với tôi được. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ xem nên chào hỏi Mộc Kỳ Việt thế nào, nên thú nhận thân phận ra sao, thì tôi nghe thấy Mộc Kỳ Việt cười lạnh một tiếng. "Chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi." Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giải phóng ra, dọa tôi sợ tới mức đuôi cũng hết vẫy. "Bất kể nó là cái gì, tôi cũng sẽ xử lý sạch sẽ." Tôi: ....... Biết thế đã chẳng dạy anh ta nhiều đến vậy!Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao