Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chiến hạm khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Mộc Kỳ Việt rời khỏi chiến hạm, sải bước tiến về phía trước, sức mạnh tinh thần khổng lồ cuộn trào như sóng dữ. Những người xung quanh không kịp né tránh, phải khó khăn lắm mới vịnh được vào tường để trụ vững cơ thể. Mộc Kỳ Việt liếc mắt một cái đã nhìn thấy sinh vật khổng lồ màu hồng nhạt bán trong suốt kia. Nó thực sự quá xinh đẹp, lung linh huyền ảo như một dải tinh vân, khiến Mộc Kỳ Việt thoáng mất đi khả năng suy nghĩ. Dời tầm mắt xuống dưới, Mộc Kỳ Việt lập tức tỉnh táo lại. Trong móng vuốt của nó, Phùng Thiến mặt đầy nước mắt, lớp trang điểm tinh xảo đã nhòe nhoẹt thành một đống. Mộc Kỳ Việt nén cơn giận trong lòng, ngón tay khẽ cử động, ra hiệu một thủ thế lên phía trên đầu. Chiến hạm tiến vào trạng thái tích năng lượng, tiếng ong ong cực lớn truyền đến từ trên đỉnh đầu. Chỉ cần Mộc Kỳ Việt ra lệnh, chiến hạm sẽ khai hỏa vào vật thí nghiệm, nghiền nát nó thành tro bụi. Nhưng Mộc Kỳ Việt không thể ra lệnh. Mẹ của anh đang nằm trong tay vật thí nghiệm. Mộc Kỳ Việt nhíu mày, điều động thuốc gây mê nồng độ cao đến. Trong bóng tối, vô số họng súng đã nhắm chuẩn vào sinh vật thí nghiệm khổng lồ. Nhận được tín hiệu các tiểu đội đã vào vị trí, Mộc Kỳ Việt từ từ giơ tay lên. Ngay khi anh chuẩn bị ra lệnh nổ súng, anh phát hiện vật thí nghiệm đang run rẩy. Sinh vật bốn chân khổng lồ trông giống như một con kỳ nhông Axolotl đang run cầm cập, hai con mắt tròn xoe đong đầy nước mắt. Một cảm giác quen thuộc ập đến, trái tim Mộc Kỳ Việt như bị ai đó đục một lỗ hổng. Không có mệnh lệnh của Mộc Kỳ Việt, không ai dám tự tiện ra tay, trong nhất thời không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng nấc cụt của vật thí nghiệm khổng lồ. Thấy Mộc Kỳ Việt, Phùng Thiến bỗng bạo dạn hơn, gào lên chửi bới vật thí nghiệm: "Tôi nói cho cậu biết, khôn hồn thì thả tôi ra ngay! Không thì con trai tôi sẽ bắn pháo nát xác cậu đấy!" Vật thí nghiệm bị Phùng Thiến dọa sợ, run bắn lên một cái, như muốn cầu chứng mà nhìn về phía Mộc Kỳ Việt. Đôi mắt mọng nước đó nhìn Mộc Kỳ Việt chớp chớp liên hồi, những giọt lệ trong suốt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Phùng Thiến vẫn đang buông lời đe dọa: "Tôi không cần biết cậu là cái vật thể gì, tôi không sợ cậu đâu, còn không thả tôi ra thì cứ đợi đấy! Đồ chết tiệt!" Vật thí nghiệm khóc càng dữ dội hơn, lòng Mộc Kỳ Việt cũng càng thêm hoảng loạn. Mộc Kỳ Việt chợt nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ... "Mẹ!" "Ơi!" Phùng Thiến nước mắt lưng tròng, "Mẹ không sao!" Sau đó, Phùng Thiến nghe thấy Mộc Kỳ Việt nói: "Mẹ đừng có dọa nó, nó nhát gan lắm!" Phùng Thiến: "?" Mộc Kỳ Việt thận trọng tiến lại gần. Vật thí nghiệm quả nhiên đúng như anh dự đoán, không hề có bất kỳ hành động tấn công nào, khi nhìn anh thậm chí còn mang theo vẻ tủi thân và luống cuống tột độ. Mộc Kỳ Việt khẽ gọi một tiếng: "Bảo bối?" Vật thí nghiệm òa khóc nức nở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao