Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi ôm lấy cái đuôi của mình mà rơi nước mắt, cảm thấy cuộc đời mình sắp đi đến hồi kết rồi. Hệ thống phát âm của bản thể khác với loài người, tôi khó khăn cầu xin Mộc Kỳ Việt. "Xin lỗi, em không cố ý ăn mất hành tinh của anh đâu." "Chỉ là em đói quá thôi, oa oa." "Hơn nữa em đã quan sát rất lâu, tưởng là hành tinh bỏ đi mới ăn mà..." "Vả lại em chưa bao giờ ăn người cả!" "Em chỉ ăn những hành tinh không có người thôi mà, oa oa oa." "Em không xấu, em là người tốt." Mộc Kỳ Việt thấy tôi khóc, hốt hoảng đưa tôi lên sát mặt. "Bảo bối đừng khóc, anh biết mà, em không xấu một chút nào hết." "Không sao đâu, ăn thì ăn thôi, anh còn nhiều hành tinh lắm, em muốn ăn thế nào cũng được." "Thật không?" Tôi chớp mắt một cái, rồi lại òa khóc, "Anh lừa em! Em là vật thí nghiệm nguy hiểm đáng sợ, nếu em mà ăn hành tinh thì các người sẽ đánh chết em cho xem!" "Bảo bối không phải thế đâu, bảo bối là Thôn Tinh Thú, là đại công thần điều tiết sinh thái hành tinh đấy." Tôi nghi hoặc nhìn Mộc Kỳ Việt. "Thôn Tinh Thú, có thể nuốt chửng những hành tinh bỏ hoang đã bị con người khai thác cạn kiệt, không thể sinh tồn được nữa." "Hành tinh sẽ được tiêu hóa trong bụng em, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng các hành tinh khác." "Mỗi một nhịp thở của em đều đang điều tiết sinh thái." "Bảo bối, chúng anh phải cảm ơn em mới đúng." Tôi dùng móng vuốt lau nước mắt, nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu: "Nhưng hồi đó lúc bọn họ bắt em đâu có nói thế." "Thôn Tinh Thú đã biến mất quá lâu rồi, rất hiếm người biết đến, bọn họ chỉ coi em như một loài tinh thú nguy hiểm thông thường thôi. Đám ngốc đó đã làm bảo bối bị thương phải không? Anh sẽ dạy cho bọn họ một bài học ra trò." Tôi lẩm nhẩm trong miệng mấy chữ "Thôn Tinh Thú". "Vậy anh còn muốn ở bên em nữa không?" "Tại sao lại không chứ?" "Bởi vì..." Tôi chìa móng vuốt của mình ra trước mặt anh. Móng vuốt bán trong suốt xòe ra, quơ quơ trước mặt Mộc Kỳ Việt: "Em không được tính là con người thực thụ." "Bảo bối đáng yêu chết đi được." Mộc Kỳ Việt hôn chụt một cái lên đầu tôi, "Bản thể của bảo bối cực kỳ đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp, lần đầu nhìn thấy anh đã bị mê hoặc rồi." Lần đầu tiên có người khen bản thể của tôi xinh đẹp. Hôn một cái vẫn chưa thấy đủ, Mộc Kỳ Việt cứ thế hôn từ đỉnh đầu cho đến tận chóp đuôi tôi không sót chỗ nào. Màu sắc của tôi dần đậm lên, từ hồng nhạt biến thành hồng đậm. "Còn nữa, cảm ơn bảo bối đã giúp anh giữ vững vị trí Chỉ huy nhé." "Bảo bối thông minh thật đấy, nghĩ ra được cách này." "Giỏi lắm." Tôi tự hào ưỡn ngực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao