Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hành lang người qua kẻ lại, con người bước chân vội vã, vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan sát họ nữa. Men theo con đường lúc đến để quay về, vì mải mê suy nghĩ, tôi vô tình bị tia laser bắn trúng chân sau. Một làn khói xám bốc lên từ bàn chân, mùi thịt khét thoang thoảng lan tỏa. Tôi đau đến mức nước mắt lã chã rơi từng giọt, nhưng không dám kiểm tra tình trạng móng vuốt của mình. Chỉ cần quay đầu lại, rất có thể tôi sẽ bị laser bắn thủng đầu, mất mạng tại chỗ. Tôi dùng móng trước lau nước mắt, đi khập khiễng tiếp tục tiến về phía trước. Khi trở về hành tinh hoang nơi trú chân thì trời đã hoàng hôn. Tôi nhanh chóng bò về ngôi nhà nhỏ, thay quần áo của mình. Mở máy tính não lên, tin nhắn đã chất đầy cả màn hình. Trong danh bạ của tôi chỉ có duy nhất một người, không cần đoán cũng biết những tin nhắn này là do ai gửi. Nhưng tôi không dám xem. Ngộ nhỡ Mộc Kỳ Việt đã biết thân phận thật của tôi ngay từ khi gặp gỡ, để tôi mất cảnh giác nên mới lẩn trốn bên cạnh tôi... Hoặc anh ấy không biết, nhưng trong quá trình chung sống đã phát hiện ra manh mối gì đó... Càng nghĩ tôi càng sợ. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, tôi do dự nhấn vào khung đối thoại. "Anh đến nơi rồi nhé." "Hình ảnh." "Phòng của anh này, đợi anh đưa cục cưng về gặp bố mẹ." "Lát nữa anh phải đến chỗ làm một chuyến." "Nhớ em quá bảo bối ơi." Là thật sự nhớ tôi, hay là muốn "làm thịt" tôi đây? Trong lòng lạnh toát, tôi cầm máy tính não không biết nên trả lời thế nào. Tin nhắn của Mộc Kỳ Việt lại hiện ra. Thấy tôi quá lâu không trả lời, Mộc Kỳ Việt có vẻ hơi giận. Anh ấy gửi một chuỗi biểu cảm tức giận lăn lộn, rồi lại chất vấn tôi: "Em đi dạo ở đâu rồi? Có phải đang ở bên cạnh người khác không?" Là sợ tôi chạy mất, nên đang âm thầm dò xét hành tung của tôi sao? Tay cầm máy tính não của tôi run bần bật. "Bảo bối? Cục cưng? Tiểu Tinh? Tinh Tinh? Em sao thế?" "Có chuyện gì xảy ra rồi sao?" "Bây giờ anh về ngay đây." Mộc Kỳ Việt thấy tiếp tục bị phớt lờ, liền gọi trực tiếp qua. Có nghe không? Tôi nuốt nước miếng. Biết đâu... Mộc Kỳ Việt vẫn chưa phát hiện ra, chỉ là tôi đang tự hù dọa mình thôi? Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi ổn định hơn một chút. Kể từ khi đưa Mộc Kỳ Việt về, tôi đã một thời gian dài không ăn hành tinh nào cả. Ngay cả khi đi nhặt rác về, tôi cũng phải chạy đến nơi rất xa ngôi nhà nhỏ của hai đứa mới biến lại nguyên hình. Huống hồ tôi và Mộc Kỳ Việt đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu ngày đêm. Những ngày đó tôi hoàn toàn không phòng bị với Mộc Kỳ Việt, anh ấy có vô số cơ hội để kết liễu tôi trong một đòn nhưng đều không ra tay... Đúng, Mộc Kỳ Việt chắc chắn chưa phát hiện ra đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, kết nối cuộc gọi của Mộc Kỳ Việt. Máy tính não kêu lên một tiếng "tít", chiếu ra hình ảnh 3D bán thân của Mộc Kỳ Việt. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Mộc Kỳ Việt trông như sắp khóc đến nơi: "Tiểu Tinh! Em không sao chứ? Sao lâu thế mới nghe điện thoại?" Hoàn toàn khác hẳn với giọng nói nghe được ở căn cứ ban sáng, giọng Mộc Kỳ Việt lúc này rất thấp và dịu dàng, pha chút nghẹn ngào mơ hồ, nghe vô cùng tủi thân. "Em..." Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, "Vừa nãy em đang ở trên tàu, tín hiệu không tốt lắm..." Quan sát biểu cảm của Mộc Kỳ Việt, tôi càng khẳng định chắc chắn suy đoán vừa rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thả lỏng hơn. "Em làm anh sợ chết khiếp, lần sau còn đi ra ngoài... Không, sau này anh đều sẽ đi cùng em, một mình em quá nguy hiểm." "Không cần đâu mà, em có phải trẻ con đâu..." "Em đợi anh, anh về ngay đây." Cuộc gọi bị ngắt, tim tôi cũng treo lên tận cổ. Tôi vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, sợ Mộc Kỳ Việt nhìn ra điều gì. Lúc chỉnh ống quần, tôi chợt nhớ ra mu bàn chân bị laser bắn bị thương. Tôi vội vàng bôi thuốc cho mình, che vết thương lại. Vừa bôi thuốc xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Mộc Kỳ Việt đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy tôi vào lòng. "Bảo bối của anh, anh nhớ em quá..." Mộc Kỳ Việt đã cởi bỏ bộ quân phục đó, thay lại bộ đồ anh ấy mặc trước khi rời đi. Bộ đồ này là do tôi đi nhặt rác ròng rã hai ngày trời mới mua được. Chất vải không tốt lắm, nhưng rất mềm mại, bên trên vương đầy mùi hương của Mộc Kỳ Việt. Anh ấy mặc bộ đồ tôi mua, giống như thường lệ ôm tôi ngồi lên giường, thân mật cọ cọ vào vành tai tôi. Mọi thứ dường như vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi. Nhưng tôi - người đã biết rõ thân phận thật của Mộc Kỳ Việt - hoàn toàn không cách nào tự nhiên như trước được, cả người cứng đờ như một khúc gỗ. "Sao thế cục cưng?" Mộc Kỳ Việt hôn tôi một cái: "Sao lại ngượng ngùng thế này? Chúng mình ngày nào chẳng hôn nhau mà vẫn chưa quen sao?" Nói đoạn, ánh mắt Mộc Kỳ Việt trở nên mê đắm, ôm tôi ngã xuống giường. Tôi bị Mộc Kỳ Việt dọa sợ, theo bản năng đạp chân một cái. Cú đạp này hơi mạnh, làm động đến vết thương trên mu bàn chân, tôi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. "Cục cưng?" Mộc Kỳ Việt lập tức ngồi dậy: "Em bị thương à?" "Ở đâu?" Mộc Kỳ Việt bắt đầu sờ nắn từ trên đầu xuống, cẩn thận tìm kiếm vết thương của tôi. Khi nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn chân tôi, ánh mắt Mộc Kỳ Việt lập tức tối sầm lại. Anh ấy cẩn thận kiểm tra: "Ừm, biện pháp xử lý làm rất tốt, bảo bối giỏi lắm." Mộc Kỳ Việt ngước nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. "Chuyện này là sao?" "Thì là... lúc đi dạo không cẩn thận va phải lưới laser..." "Không cẩn thận?" Mộc Kỳ Việt nắm chặt lấy cổ chân tôi, "Cục cưng, em nói cho anh biết, em đi dạo ở công viên của hành tinh nào mà có thể bị lưới laser làm bị thương được hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao