Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vì Phùng Thiến lải nhải quá nhiều nên cổ họng bà ta bắt đầu có vấn đề. Cái cổ họng khản đặc và đau rát cũng không ngăn nổi quyết tâm muốn đuổi tôi đi của bà ta, Phùng Thiến vẫn kiên trì lượn lờ trong căn hộ. Lượn lờ trước mặt tôi đến mệt rồi, Phùng Thiến lại quay sang nghịch mấy chậu hoa nhà Mộc Kỳ Việt. "Lạ thật đấy..." "Sao không có người chăm mà lại tốt thế này, còn tốt hơn cả mấy chậu tôi chăm bẵm cả ngày ở nhà nữa..." Vì khu vực tìm kiếm cách hành tinh chính quá xa nên lần này Mộc Kỳ Việt đi cực kỳ lâu. Ngày nào tôi cũng canh máy tính não, hy vọng thấy được tin tức Mộc Kỳ Việt chuẩn bị quay về. Vào một buổi chiều nọ, chuông cửa vang lên. Phùng Thiến mở cửa, hai người mặc đồ trắng đi theo sau bà ta bước vào. Tôi lập tức sợ đến ngẩn người tại chỗ. "Khám sức khỏe thôi mà, nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của cậu kìa." Phùng Thiến mỉa mai vài câu rồi lại trấn an: "Ây da, không sao đâu, chỉ là kiểm tra thân thể cho cậu một chút thôi." "Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải tôi đồng ý chuyện của cậu với Tiểu Việt đâu, chẳng qua tôi lo cậu mang virus gì đó từ hành tinh hoang về thôi..." Tôi lùi lại một bước, cảnh giác nhìn mấy người họ. Liệu có phải là bẫy không? Liệu tôi đã bị phát hiện rồi sao? "Khám sức khỏe ạ?" "Đúng, là kiểm tra thân thể, xem cậu có khỏe mạnh không." Tôi bình tĩnh lại, lặng lẽ quan sát biểu cảm của mấy người đó. Hai người tiến lên, lấy thiết bị kiểm tra ra. "Làm ơn há miệng." "Làm phiền đưa tay ra một chút." Hai người phân công rõ ràng, ai nỗ lực phần việc nấy. Không thấy có gì bất thường, tôi dần thả lỏng. Một cơn đau nhói nhẹ xuyên qua da thịt, tôi quay đầu lại thì thấy bọn họ đang rút máu của mình. Hai người thao tác rất nhanh, đến khi tôi bắt đầu vùng vẫy thì lượng máu thu thập đã đầy hai phần ba ống nghiệm. Tôi nhanh chóng lùi lại, xù lông che lấy cánh tay bị thương. "Bao giờ thì có kết quả khám ạ?" "Rất nhanh thôi, sau đó chúng tôi sẽ gửi kết quả cho bà." "Được được." Phùng Thiến tiễn mấy người kia ra về, bất đắc dĩ liếc tôi một cái. "Xem cậu sợ kìa, chẳng phải chỉ là rút một ống máu thôi sao?" Bà ta đưa cho tôi một ly chất lỏng ngọt lịm. "Xong rồi, không sao đâu, uống đi, uống xong tâm trạng sẽ tốt hơn." Thứ trong tay Phùng Thiến là loại thức ăn loài người mà tôi chưa từng ăn qua. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nếm thử ngay. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không có tâm trí đó, trong đầu chỉ toàn nghĩ về ống máu vừa bị lấy đi kia. Nếu là khám sức khỏe, mẫu thử sẽ được gửi đến bệnh viện. Máu của tôi có độ tương đồng rất cao với loài người, bệnh viện chắc sẽ không kiểm tra ra được gì đâu. Chỉ cần ống máu đó không bị gửi đến phòng thí nghiệm thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đúng, chính xác là vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi rất an toàn, không sao hết. Cho dù bọn họ có phát hiện ra điều gì đi chăng nữa... Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thế thì chạy, biến thành kích thước nhỏ nhất, chui vào lỗ thông hơi, đường cống ngầm, hay bất cứ khe hở nào mà con người không thể vào được, sau đó tìm cơ hội rời đi... Tôi không ngừng an ủi bản thân, nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch liên hồi. Phùng Thiến nhận ra điều gì đó, tiến lại gần tôi hơn một chút. "Cậu sao vậy? Sợ kim tiêm à?" Tôi giật nảy mình, lập tức phóng ra xa mấy mét. Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Phùng Thiến, tôi mới hoàn hồn lại. "Vâng, một chút ạ." Tôi lau mồ hôi trên trán, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng về phòng. Cả ngày hôm đó, tôi trốn biệt trong phòng vệ sinh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Một ngày một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng lòng tôi vẫn không thể tĩnh lại được, giống như đang có một lời cảnh báo gì đó, nhịp đập ngày càng nhanh hơn. Dự cảm chẳng lành ập đến. Ngay tối hôm đó, thân phận của tôi bị bại lộ. Bọn họ xông vào căn hộ của Mộc Kỳ Việt, những họng súng đen ngòm bao vây lấy tôi và Phùng Thiến. Tôi không dám cử động, thận trọng liếc về phía lỗ thông hơi. "Phát hiện mục tiêu nghi vấn." "Ừm." Có người bước ra. Hắn mặc bộ đồng phục tương tự như Mộc Kỳ Việt, nụ cười khiến người ta cực kỳ khó chịu. "Xem ra vị trí Chỉ huy của Mộc đại nhân không giữ nổi rồi." "Các người làm cái gì thế hả!" Phùng Thiến xông ra, dùng thân mình chắn trước họng súng, "Cái gì mà không giữ nổi, ăn nói cho cẩn thận vào!" Ánh mắt gã đàn ông rơi trên người Phùng Thiến: "Bà là mẹ của Chỉ huy Mộc phải không, bà không biết sao? Kẻ đứng sau lưng bà chính là vật thí nghiệm trốn thoát khỏi phòng nghiên cứu, kẻ đang bị toàn tinh hệ truy nã đấy." Tôi đang định lén lút bò về phía lỗ thông hơi bỗng cứng đờ người. Tôi không nên dọn vào nhà Mộc Kỳ Việt, tôi đã đưa ra một quyết định quá sai lầm. Nếu tôi không đến, vậy thì người chết chỉ có mình tôi. Bây giờ tôi không những phải chết, mà còn kéo theo cả Mộc Kỳ Việt nữa. Hốc mắt tôi cay xè, trong lòng đầy rẫy sự hối hận. Thế nhưng... Tôi nhìn Phùng Thiến đang đứng phía trước. Hình như vẫn còn một cách để giữ lại vị trí cho Mộc Kỳ Việt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao