Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi và Mộc Kỳ Việt bắt đầu yêu xa. Cứ cách ba năm năm ngày Mộc Kỳ Việt lại về một lần, còn mang theo đủ loại đồ nội thất và máy móc kỳ lạ. "Cái gì đây anh?" "Sofa ở nhà cứng quá, anh đổi cho em cái mềm hơn." Đồ nội thất trên hành tinh hoang đều là do tôi và Mộc Kỳ Việt cùng làm trong thời gian anh hồi phục. Vật liệu là gỗ trên hành tinh này. Rất cứng, ngồi lâu sẽ khó chịu, nhưng lại chứa đầy kỷ niệm của tôi và Mộc Kỳ Việt. Tôi sờ vào chiếc sofa cũ bị dời sang một bên, trong mắt đầy vẻ không nỡ: "Cái này bỏ đi ạ?" "Sao mà bỏ được?" Mộc Kỳ Việt cười một tiếng, "Đồ nội thất làm cùng bảo bối sao anh nỡ vứt đi chứ?" "Anh sẽ mang những thứ này về cất giữ cẩn thận." Nghe Mộc Kỳ Việt nói thế, tâm trạng u ám của tôi mới khởi sắc hơn. "Thật không?" "Thật mà, đợi dọn dẹp xong anh đưa em đi xem." Tôi mím môi, gãi gãi mặt có chút không tự nhiên: "Dạ... để sau rồi tính." Kể từ khi Mộc Kỳ Việt lắp đặt cầu chiếu hình, tôi cứ như bị dính chặt vào sofa, không rời mắt khỏi những hình ảnh hiện ra. Những hình ảnh chấn động cùng âm thanh cực lớn kích thích các giác quan của tôi. Ngay lúc tôi đang toàn thần quán chú, Mộc Kỳ Việt vừa dọn dẹp xong đã lặng lẽ tiến lại gần. "Bảo bối......." Mộc Kỳ Việt tắt hình chiếu, vươn tay ôm lấy tôi, bàn tay không đứng đắn chui vào trong vạt áo. "Muộn lắm rồi..." Nhu cầu của Mộc Kỳ Việt vốn đã cao, kể từ khi yêu xa lại càng cao hơn. Lần trước anh giày vò tôi nguyên một ngày mới buông ra. Nghĩ đến cái cảm giác đau nhức đó, cả người tôi rùng mình một cái. "Đợi đã, chúng mình nói chuyện chút đi, anh còn chưa kể với em lần này đi ra ngoài có chuyện gì xảy ra mà." Mộc Kỳ Việt ngoan ngoãn báo cáo hành trình của mình. Không hỏi thì thôi, hỏi một cái làm tôi hết hồn. Hạm đội của Mộc Kỳ Việt sắp tuần tra đến khu vực hành tinh hoang này rồi. Nỗi sợ hãi to lớn bao trùm lấy tôi. Tôi không cần phi thuyền, chỉ cần biến lại bản thể là có thể tự do di chuyển giữa các hành tinh. Nhưng tốc độ di chuyển của tôi rất chậm, kém xa tốc độ bay của chiến hạm... Tiếng rên rỉ trầm đục kéo tôi đang thẫn thờ quay lại. "Bảo bối, thả lỏng chút đi..." "Em muốn làm anh chết ngất ở đây luôn à?" Mặt Mộc Kỳ Việt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ rất đau đớn. Tôi chấn động không thôi. Trên đời này lại có kiểu chết như thế sao? Nhưng tôi thích Mộc Kỳ Việt, không muốn anh chết. Thế nhưng... nếu có thể khiến Mộc Kỳ Việt mất khả năng hành động, liệu có trì hoãn được kế hoạch tìm kiếm của hạm đội không? Tôi lập tức dùng sức, định dùng cách này khiến Mộc Kỳ Việt choáng váng hôn mê. Hơi thở của Mộc Kỳ Việt càng nặng nề hơn, anh há miệng, trên đầu đầy mồ hôi nóng, đồng tử dần tán loạn... Ngay lúc tôi tưởng mình sắp thành công, trước mắt tối sầm lại, tôi bị Mộc Kỳ Việt hoàn toàn bao phủ dưới thân. Phát hiện Mộc Kỳ Việt không những không mất khả năng hành động mà tinh lực còn dồi dào hơn, tôi trợn trắng mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao