Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chủ đề lại bị Mộc Kỳ Việt vòng trở lại. "Cho nên... cục cưng, hôm nay em đi dạo ở hành tinh nào vậy?" Tôi: "......." Tôi tùy tiện thốt ra tên một hành tinh. Mộc Kỳ Việt rất tin tưởng tôi, không hề nghi ngờ: "Lần sau anh sẽ đưa bảo bối đến nơi đẹp hơn để đi dạo." Cánh cửa phòng khép hờ bị gió đêm thổi tung. Mộc Kỳ Việt nhớ ra chuyện gì đó, anh buông tôi ra rồi xách mấy chiếc hộp từ cửa vào. "Bảo bối, anh mang quà về cho em này, mau nếm thử đi." Trong hộp đầy ắp, toàn là các loại thức ăn của loài người. "Oa, nhiều đồ ngon quá." "Ừm, là một ít đặc sản và đồ ăn vặt được đánh giá rất cao trên mạng tinh không." Mộc Kỳ Việt đẩy đống đồ ăn đã bóc vỏ đến trước mặt tôi. Thức ăn của loài người đối với tôi mà nói thì chẳng có mấy dinh dưỡng, nhưng hương vị cũng không tệ. Có còn hơn không, tôi ôm đống đồ ăn vặt ăn ngấu nghiến. Hai má lúc phồng lúc xẹp, Mộc Kỳ Việt nhìn tôi với vẻ mặt đầy nuông chiều. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, suốt quá trình chỉ biết cắm đầu vào ăn. Mộc Kỳ Việt cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vụn thức ăn bên khóe miệng tôi. "Bảo bối, thời gian tới anh có lẽ sẽ hơi bận." "Dạ?" "Anh phải về làm việc rồi, kiếm tiền mua thật nhiều đồ ngon cho em." Món đồ ăn vừa rồi còn rất ngon bỗng nhiên trở nên hơi nghẹn. Tôi nuốt miếng đồ ăn đang kẹt trong cổ họng xuống, cẩn thận thăm dò: "Công việc gì mà bận thế anh?" "Ừm... chắc em cũng thấy tin tức trên mạng về vật thí nghiệm trốn thoát nửa năm trước rồi, công việc của anh là truy bắt và tiêu diệt nó." Cả người tôi tê dại, đầu lưỡi vì sợ hãi mà không còn linh hoạt: "Ồ... cái vật thí nghiệm đó hả, nhưng anh không thấy nó rất đáng thương sao?" Tôi cúi đầu, không dám ngước lên, cố gắng chịu áp lực mà nói tiếp: "Nó bỏ chạy chắc chắn là vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm quá lâu, muốn được tự do thôi. Không thể để nó sống tự do tự tại sao?" "Cục cưng." Mộc Kỳ Việt nghiêm túc hẳn lên, "Nó là một vật thí nghiệm rất nguy hiểm, lấy hành tinh làm thức ăn. Nếu mặc kệ nó, hành tinh chính của Đế quốc và cả hành tinh chúng ta đang ở đây đều có thể trở thành thức ăn của nó..." Tôi: "......" Tôi sợ đến mức không nói nên lời. Cảm xúc này quá rõ ràng, Mộc Kỳ Việt nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của tôi. "Bảo bối?" Anh ôm lấy tôi, môi dán vào thái dương tôi: "Sợ rồi sao? Không sao đâu, anh sẽ xử lý nó, tuyệt đối không để nó làm hại em." Tôi: "......" Tôi lại càng sợ hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao