Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những lời vừa nói với Mộc Kỳ Việt không phải tôi bịa chuyện. Khoảng thời gian ở phòng thí nghiệm là những năm tháng đau khổ nhất trong đời tôi. Tôi bị cưỡng ép thu nhỏ, bị bọn họ nhốt trong khu cách ly trong suốt không chút quyền riêng tư, dưới sự đe dọa của vũ khí mà phải phối hợp làm đủ loại thí nghiệm. Hơn nữa, ngày nào tôi cũng ăn không đủ no. Loài người chỉ cho tôi ăn những thứ đồ ăn chẳng có tí dinh dưỡng nào đối với tôi. Tôi bị đói đến mức gầy rộc hẳn đi, khó khăn lắm mới nuôi lại được chút thịt... Tôi ủ rũ hẳn đi, cả người héo hon tựa vào lòng Mộc Kỳ Việt. "Bảo bối?" "Em mệt rồi." Tôi khịt khịt mũi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, "Chúng mình đi ngủ đi anh?" Vệ sinh cá nhân xong, Mộc Kỳ Việt đưa tôi lên giường. Anh nằm nghiêng, dùng tư thế bảo bối ôm tôi vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ sau lưng qua lớp áo ngủ, tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy Mộc Kỳ Việt hỏi mình: "Bảo bối, anh đưa em về hành tinh chính ở nhé? Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon và trò chơi thú vị, em không cần phải tự trồng rau nữa." Về hành tinh chính? Thế thì khác gì xông vào hang cọp? "Em không đi." "Tại sao vậy bảo bối?" Lúc đầu để lẩn trốn, tôi đã đặc biệt chọn hành tinh hoang ở vùng biên cương, hiếm có người biết đến này. Nơi này hẻo lánh, không có người tới, tôi tự do tự tại vô cùng. Nếu theo Mộc Kỳ Việt về hành tinh chính, một khi tôi lơ là mà lộ ra thân phận thật, e là chạy cũng không kịp. "Em thích ở đây, thích lắm luôn." "Được được, đều nghe em hết, em thích ở đâu thì chúng mình ở đó." Mộc Kỳ Việt gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục dỗ tôi ngủ. Động tác của anh dịu dàng, âm cuối kéo dài khiến tôi không nhịn được mà lim dim. Thật lòng mà nói, tôi không thích loài người cho lắm. Lúc đầu nhặt Mộc Kỳ Việt về, tôi cũng không có ý định yêu đương với anh. Thứ nhất, tôi là giống đực, Mộc Kỳ Việt cũng là giống đực. Thứ hai, loài người đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ với tôi, tôi thực sự rất khó có cảm tình với họ. Tôi chỉ muốn làm ân nhân của Mộc Kỳ Việt, để anh bảo vệ tôi thôi. Nhưng Mộc Kỳ Việt thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến tôi quên đi những trải nghiệm đau khổ trước kia, không thể kiềm chế mà nảy sinh tình cảm với anh. Ý thức ngày càng mơ hồ, tôi vùi mặt vào lồng ngực Mộc Kỳ Việt. Cảm nhận được sự tiếp xúc dẻo dai, quen thuộc đó, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao