Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi không ngờ rằng Mộc Kỳ Việt lại có thể nhận ra mình. "Bảo bối, đừng khóc, đừng sợ..." "Không sao đâu, anh sẽ đi nói chuyện với họ, không ai làm hại em đâu." Tôi làm sao có thể không sợ được chứ, tôi có thể cảm nhận được vô số họng súng đang nhắm vào mình, cũng như khẩu pháo laser trên đầu có thể bắn tôi không còn một mẩu vụn. Dưới áp lực đó, cảm xúc của tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi buông Phùng Thiến ra, đầu cũng không ngoảnh lại mà bay thẳng ra ngoài hành tinh. Các họng pháo đuổi theo quỹ đạo di chuyển của tôi mà xoay chuyển, thấp thoáng có thể thấy ánh sáng lóe lên bên trong. "Dừng lại! Không có lệnh của tôi, cấm tuyệt đối không được tấn công!" Nhân lúc Mộc Kỳ Việt cầm chân bọn họ, tôi điên cuồng tăng tốc, chạy trốn khỏi nơi đầy rẫy ác ý này. Tôi không còn nơi nào để đi, chỉ có thể quay về hành tinh hoang. Tôi biến mình trở nên thật nhỏ, thật nhỏ, rồi trốn vào dòng sông ngầm dưới lòng đất. Nơi này tĩnh lặng, ngoài tiếng nước nhỏ giọt ra thì chẳng có gì cả. Tôi bơi qua bơi lại trong dòng sông một cách vô định. Mấy con cá nhỏ bị động tĩnh của tôi thu hút, bơi lại quấn quýt quanh tôi. Hồi mới đến đây tôi đã kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, lúc đó hành tinh hoang này cứ như đã chết rồi vậy, đừng nói là động vật, ngay cả thực vật cũng không thấy bóng dáng. Không ngờ bây giờ lại có cá rồi. Chiếc máy tính não rơi dưới đáy nước tỏa ra ánh sáng, biểu tượng tin nhắn liên tục nhấp nháy. Tôi vớt máy tính não từ dưới nước lên. Đã tròn hai ngày kể từ khi tôi rời khỏi hành tinh chính, Mộc Kỳ Việt vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi. "Bảo bối, em đang ở đâu?" "Không sao rồi, ra đây đi em, anh đã đứng ra bảo lãnh rồi, sẽ không có ai làm hại em đâu." "Anh dùng chính bản thân mình để thề với em." "Có điều bảo bối cần phải ở lại phòng thí nghiệm quan sát một thời gian mới có thể sinh hoạt bình thường được." "Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em." "Bảo bối thấy thì trả lời anh nhé?" Tôi không trả lời Mộc Kỳ Việt. Tôi sợ những tin nhắn này là giả, là cái bẫy dụ dỗ tôi tự chui đầu vào lưới. Máy tính não lại chìm xuống đáy nước, tôi quẫy đuôi bơi sang phía bên kia. Mấy ngày không sạc pin, máy tính não tự động tắt nguồn, tôi mất đi kênh duy nhất để biết tin tức về Mộc Kỳ Việt. Nỗi nhớ Mộc Kỳ Việt ngày càng trở nên da diết. Trốn dưới dòng sông ngầm đến ngày thứ tám, tôi quyết định lên trên xem thử. Tôi men theo khe đá hẹp bò lên trên, bò hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy được bầu trời xanh xám quen thuộc. Cảnh giác nấp ở cửa khe đá quan sát một hồi, xác nhận an toàn, tôi mới thận trọng thò đầu ra. Giây tiếp theo, cả cơ thể tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp. "Bắt được em rồi nhé, bảo bối."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao