Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm tiếng trước khi Mộc Kỳ Việt rời đi, anh đang dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cơm nước cho tôi trong mấy ngày tới. Còn tôi thì quấn chăn suy nghĩ lung tung. Biết thế hành tinh đó là của Mộc Kỳ Việt, tôi đã chẳng ăn! Nếu Mộc Kỳ Việt biết tôi chính là vật thí nghiệm đã ăn mất hành tinh của anh, chắc chắn anh sẽ ghét tôi hơn. Phải làm sao bây giờ? Xin lỗi Mộc Kỳ Việt? Thế chẳng phải là tự lộ thân phận sao? Tìm một hành tinh khác trả lại cho anh? Nhưng tôi không có tiền, mua không nổi hành tinh lớn như vậy. Tôi thở dài, nằm bò bên cửa sổ thẫn thờ. Ngoài cửa cây cối xanh mướt, không khí thoang thoảng hương hoa tươi mát. Không ngờ hành tinh hoang này lại có tiềm năng như vậy, chỉ cần dọn dẹp qua, gieo vài nắm hạt giống là có thể biến từ sa mạc chết chóc thành cảnh tượng tràn đầy sức sống như hiện tại. Phía sau, Mộc Kỳ Việt tiến lại gần. "Bảo bối? Đang làm gì thế?" "Đang nhìn bên ngoài ạ." Tôi run bắn lên, theo bản năng né ra xa. Né chưa được mấy centimet, tôi đã bị Mộc Kỳ Việt kéo về lòng. "Bảo bối, chúng anh sắp tuần tra đến khu G rồi." Khu G, nơi hành tinh hoang tôi đang ở tọa lạc. "Nói không chừng anh có thể về thăm em nhiều hơn." Khác với sự phấn khích của Mộc Kỳ Việt, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Tôi thấy mình nhất định phải tìm nơi nào đó lánh nạn trước. Nhưng biết lánh đi đâu? Tôi tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Bầu trời hành tinh hoang là một màu xanh xám, nhìn kỹ có thể thấy được đường nét của những hành tinh nhỏ. Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm. Thời thế thay đổi rồi, tôi không thể cứ khư khư ở lại hành tinh hoang này nữa. Loài người có câu nói rất hay. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ai mà ngờ được trong căn hộ của Chỉ huy hạm đội lại giấu vật thí nghiệm bị toàn tinh hệ truy nã chứ? "Mộc Kỳ Việt." Tôi kéo vạt áo anh. "Dạ?" "Em không muốn ở hành tinh hoang nữa." Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, "Em muốn đến nhà anh ở."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao