Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bài tập về nhà vừa nhiều vừa khó. Trường quý tộc không giống trường bình thường. Trên lớp giáo sư đều giảng dạy song ngữ, tôi ngay cả khẩu ngữ cũng nói không thạo, chứ đừng nói đến việc nghe giảng. Chỉ có thể đợi đến tối về, để Phó Thanh Từ "dạy kèm" riêng. Tiếc là buổi dạy kèm hôm nay không hề dễ dàng. Dù sao thì "đầu bếp trưởng" vẫn còn đang giận dỗi vì việc tôi về muộn một chút, cũng như cái mùi hôi hám trên người tôi từ đâu mà có. Tôi bị Phó Thanh Từ ôm ngồi trên đùi, sửa lỗi phát âm ngoại ngữ hết lần này đến lần khác. Hắn không nghiêm túc dạy, tôi học có chút gian nan, dẫn đến việc sai sót liên tục. "Lại sai rồi, Mộc Mộc, ước định trước đó của chúng ta là gì nhỉ?" Phó Thanh Từ chăm chú nhìn tôi, đáy mắt mang theo ý cười như có như không. Tôi nhắm mắt, hôn lên khóe môi hắn, bắt đầu giải thích cho câu hỏi ban đầu kia. "Trên đường gặp người hỏi đường, là một Omega, nên bị trì hoãn." Một lời nói dối vụng về. Gương mặt Phó Thanh Từ ôn hòa lại thấy rõ. Hắn thân mật dùng chóp mũi cọ nhẹ vào sườn mặt tôi: "Ừm, anh biết rồi, bé cưng tiếp tục học đi." Đến cuối buổi học, môi tôi gần như bị hôn đến sưng vù, mới rốt cuộc hệ thống xong nội dung môn chuyên ngành hôm nay. Chín giờ, Phó Thanh Từ cần đến Hội học sinh họp nhóm. Trước khi đi, hắn vùi đầu vào xương quai xanh của tôi, để lại một vết hôn (hickey) thật sâu. Cuối cùng, hắn vén tóc tôi lên, tháo kính ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy tình tứ. Hắn dịu dàng nói: "Bé cưng, anh đi họp trước, em viết mấy bài tập ví dụ anh đã khoanh đi, lát về anh kiểm tra." Tôi gật đầu lấy lệ, bị hắn đè ra hôn đến mức đồng tử mất tiêu cự mới thôi. "Bé cưng, lát gặp lại." Tôi uể oải xua tay: "Lát gặp lại." Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi quẳng bút sang một bên, gác chân lên ghế, ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào đèn bàn ngẩn người. Nhìn một hồi, ánh mắt tôi di chuyển sang khung ảnh đặt cạnh đó. Đó là ảnh chụp chung của tôi và Phó Thanh Từ. Dưới chân ngọn hải đăng tình yêu nổi tiếng nhất hành tinh Blue, Phó Thanh Từ ôm vai tôi, rủ mắt nhìn tôi. Gương mặt được Thượng đế ưu ái ấy đẹp đến ngỡ ngàng. Còn người đang được hắn chú tâm nhìn vào lại bình thường đến thế. Kính gọng đen, tóc mái dày, trang phục quê mùa. Rõ ràng là hai người ở hai thái cực, nhưng khi ở bên nhau lại mang dáng vẻ thân mật đến vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc. Tôi giơ tay úp khung ảnh xuống mặt bàn, trong lòng thở dài. Nếu lúc đầu không làm những chuyện đó thì tốt rồi, như vậy sẽ không bị tên biến thái Phó Thanh Từ này nắm thóp, cũng không bị hắn ép buộc bắt đầu một cuộc tình biến thái như thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!