Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Sự bùng nổ của chú mèo nhỏ

Đừng mà! Không được! Nước mắt lã chã rơi, chạm xuống đất hóa thành những bông hoa nhỏ. Tay tôi ôm lấy cổ Phó Thanh Từ, kiễng chân hoảng loạn vội vàng hôn lên môi hắn. Vụng về không có phương pháp gì cả. "Đừng mà chồng ơi, đừng, chúng ta đều đi học, đừng ở nhà, sau này tôi sẽ nhớ nghe điện thoại mà." Nước mắt đắng chát thuận theo đôi môi dán chặt, chảy vào miệng chúng tôi. Phó Thanh Từ nếm thấy, lông mi hắn run lên, giữ chặt eo tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Đây là nụ hôn, cũng là sự trừng phạt. Đến cuối cùng, tay Phó Thanh Từ nắm cổ chân tôi, như đang đo đạc gì đó. Tôi sực tỉnh khỏi sự hỗn loạn, nắm tay hắn lắc đầu: "Đừng..." Phó Thanh Từ cười nhìn tôi, dịu dàng hôn đi nước mắt trên mặt tôi: "Đừng cái gì?" Tôi hét lên bằng giọng khàn đặc: "Đừng về nhà, cứ ở trường có được không?" Phó Thanh Từ bất lực: "Nhưng bé cưng ở trường chẳng ngoan chút nào cả." Tôi biết Phó Thanh Từ thật sự muốn nhốt tôi lại lần nữa. Không nhịn nổi nữa. Tôi đá văng hắn ra. "Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì! Rõ ràng là anh có người khác, tại sao không cho tôi rời đi! Nếu anh vì chuyện tôi đăng bài hồi trước mà đối xử với tôi như vậy, tôi đã xin lỗi anh rồi, chúng ta huề nhau rồi!" Tôi xoay người, vùi mặt vào trong chăn. Không nhìn thấy mặt Phó Thanh Từ, tôi dường như cũng có được dũng khí vô hạn. Tôi trút hết tất cả nỗi uất ức kể từ khi có liên hệ với Phó Thanh Từ ra. "Tôi ghét chết anh luôn! Ép tôi hẹn hò với anh, nhốt tôi lại, hành hạ tôi trêu cợt tôi, giờ anh có người mình thích rồi, tại sao còn không chịu buông tha cho tôi! Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, tôi không muốn bị người ta mắng, Phó Thanh Từ anh buông tha cho tôi đi!" Phó Thanh Từ nằm bên cạnh tôi, như một đứa trẻ nghịch lọn tóc tôi. "Không buông, Du Mộc chúng ta chết cũng phải chôn cùng một chỗ." Chết cũng phải chết cùng hắn? Tôi càng buồn hơn. Hận không thể cắn chết hắn. Quay đầu định tranh luận, lại chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Phó Thanh Từ. Mẹ kiếp, càng tức hơn. Tôi đấm một cú qua, kết quả Phó Thanh Từ không hề tránh né. Nắm đấm đập thẳng vào gương mặt đẹp như tranh vẽ kia của hắn. Tôi càng cáu: "Anh ngốc à?" Phó Thanh Từ chẳng thèm để ý vết đỏ bầm đó, nắm tay tôi hôn một cái: "Có đau không?" Tôi hất tay hắn ra: "Đừng đánh trống lảng, thả tôi đi." Ánh mắt Phó Thanh Từ thâm trầm: "Thả em đi? Anh thả em đi rồi, em làm sao lấy được hạng nhất? Sáng nào cũng lười chết đi được, cứ phải ôm dỗ hồi lâu mới chịu ra khỏi chăn, thể chất thì yếu như sên, anh phải nhờ dì hầm đủ loại canh để bồi bổ cho em mới nuôi được em sống sinh long hoạt hổ thế này, không phải nửa đêm ôm dạ dày lén cắn khăn gối mà khóc." "Quần áo đều là đặt may riêng, đồ bán ngoài thị trường em mặc vào là da đỏ ửng lên, đỏng đảnh như mèo vậy. Khả năng tự chủ kém, cứ phải giám sát mới chịu viết bài tập trước, lên lớp thì thích thẫn thờ, tan học anh còn phải dạy kèm chuyên ngành cho em, không thích giặt đồ, không thích rửa bát, không thích ăn nhà ăn." "Mũi thì nhạy cảm, không khí phải trong lành, nếu không chóp mũi lại ửng đỏ, ỉu xìu hắt hơi, cả ngày mất tinh thần. Ngày nào anh cũng tranh thủ lúc em chưa về để dọn vệ sinh trước, mở hệ thống thông gió trước." "Anh đúng là cưỡng ép rước về một ông tổ!" Phó Thanh Từ lần lượt kể tội tôi, nói đến lúc bực còn nhéo mũi tôi. Cuối cùng ôm mặt tôi, rất nghiêm túc nói: "Du Mộc, ngoài em ra anh sẽ không thích bất kỳ ai, cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai." Tôi không tin: "Anh không phải liên hôn sao?" Phim ảnh tiểu thuyết con nhà giàu đều phải liên hôn mà. Phó Thanh Từ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, dùng đầu ngón tay khều lông mi tôi: "Hai tháng anh đưa em về nhà đó có ai quản anh không?" Tôi lắc đầu. Lúc đó tôi còn mong người nhà họ Phó phát hiện ra Phó Thanh Từ là kẻ biến thái, nhốt hắn lại, cho tôi một khoản tiền rồi thả tôi đi. Kết quả là không có. Phó Thanh Từ cười khẽ: "Bởi vì anh có thực lực để không cần liên hôn, chúng ta ở bên nhau là tràn đầy sự chúc phúc. Du Mộc, sợi tơ hồng của chúng ta đã ràng buộc với nhau từ rất lâu rất lâu rồi." Tôi bị câu nói này làm chấn động. Ngẩn người đứng hình. Phó Thanh Từ cắn tôi một cái cho tôi hoàn hồn: "Hôm nay là lỗi của anh, anh không nên không nghe em giải thích. Hôm nay anh và Đào Nhiên ở bên nhau chỉ vì muốn cậu ấy giúp anh quản lý sự vụ ngày lễ kỷ niệm trường, hôm đó anh muốn dành thời gian bên em." "Lúc em gửi tin nhắn, điện thoại anh bị một Omega trộm mất, đợi đến lúc tìm được thì anh thấy em đã thu hồi một tin nhắn, anh lập tức gọi cho em nhưng báo tắt máy. Còn về những tin đồn trên diễn đàn, anh tìm em muốn phát điên rồi, đâu ra thời gian mà xem mấy cái đó. Còn Đào Nhiên? Cậu ta là Alpha, để khiến người cha nuôi mù lòa mủi lòng nên giả làm O thôi." Tôi ngây người: "Hả?" Phó Thanh Từ cười nhìn tôi: "Hết giận rồi chứ?" Tôi sụt sịt mũi, quay mặt đi: "Tôi... tôi cũng không thiết nghe lắm." Phó Thanh Từ kéo cánh tay tôi, như yêu nghiệt quấn lên: "Nhưng anh muốn nói, trước hết anh phải khiến Mộc Mộc của anh hết giận đã, đừng có ăn giấm chua nữa, trong lòng chồng em chỉ có mỗi mình em thôi." Lúc bị người ta đè xuống, tôi hằn học nghĩ, Phó Thanh Từ đúng là Alpha xấu xa nhất. Cái lưỡi linh hoạt thật đấy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!