Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Công khai và sự nuông chiều

Kể từ đêm đó, Phó Thanh Từ bám tôi không rời nửa bước. Hắn cũng chẳng màng tới việc tôi nói không được cho người khác biết mối quan hệ của hai đứa nữa. Chỉ cần nơi nào có tôi, nhất định có bóng dáng Phó Thanh Từ. Những Omega tìm tôi gây phiền phức trước kia đều mang vẻ mặt phức tạp, không thể tin nổi. Diễn đàn vì hai chúng tôi mà nổ tung luôn. [Vậy là... chị dâu thật hả?] [Thật ra tôi thấy Cá cũng khá đẹp trai, nhận gạch đá nha!] [Mọi người có thấy ánh mắt của Hội trưởng không, tôi cảm giác không khí đi ngang qua người Cá cũng bị ăn một bạt tai ấy.] [Lạnh lùng là giả, si hán là thật, bà nội ơi con sắp chèo CP mới rồi!] [Beta không lưu lại được tin tức tố, còn dễ dính mùi của người khác, Hội trưởng chắc phát điên mất?] [Điên rồi còn gì, tôi ở tòa đối diện họ, phòng họ nổi tiếng là tắt đèn sớm nhất :)] Cùng lúc đó, số Omega tìm tôi đột nhiên tăng lên. Họ tranh thủ lúc Phó Thanh Từ không có mặt, đỏ mặt hỏi tôi bài này làm thế nào. Những lúc này tôi thường học theo dáng vẻ của Phó Thanh Từ, nói mình bận lắm. Tiểu O tức đến mức nắm đấm run rẩy giậm chân, lúc đỏ mắt chạy đi, tôi lại thấy mình thật xấu xa. Thế là sau đó có ai lấy cớ hỏi bài, tôi đều giảng giải tỉ mỉ cho họ. Có vài lần bị Phó Thanh Từ bắt gặp, hôm sau tôi phải xin nghỉ học luôn. "Em thích Omega lắm sao?" Phó Thanh Từ ôm tôi, họa lại chân mày tôi. Tôi lười biếng đáp: "Mẹ tôi cũng là Omega mà." Thời đại này mang lại quá nhiều điều bất đắc dĩ cho các Omega. Omega đã ly hôn không thể tái giá. Bởi vì họ đã bị Alpha đánh dấu trọn đời. Chỉ có thể như một món đồ sứ cũ nát, trải qua quãng đời còn lại quạnh quẽ. Mà ly hôn, lỗi chắc chắn không phải ở Alpha, họ sẽ trách Omega không tôn trọng chồng, không chu đáo, không quán xuyến việc nhà. Không hiền lương không thục đức. Thời đại đang ngược đãi họ, nhưng tôi không muốn giống như thời đại này mà đi bắt nạt họ. Omega lương thiện tốt đẹp, dù có tâm tư xấu cũng không hại gì ai. Đó là lý do tại sao lúc fan cuồng của Phó Thanh Từ bắt nạt mình, tôi không lên tiếng. Phó Thanh Từ sớm đã đoán ra rồi, hắn thở dài nhéo mũi tôi: "Mộc Mộc, cũng hãy tốt với bản thân mình một chút đi." Rồi lại nói: "Thôi bỏ đi, em cứ làm những gì em muốn, anh sẽ đối tốt với em, bù cả phần của em nữa." Tôi không nói gì, lờ đi nhịp tim đập bất thường, nhắm mắt vờ ngủ. Đứa trẻ không nhận được tình yêu sẽ khao khát tình yêu. Nhưng vì chưa từng có được nên tất nhiên cũng không biết hình dáng, màu sắc của tình yêu là gì. Có lẽ là một buổi chiều yên bình nào đó, tỉnh dậy thấy có người bên cạnh. Hoặc có lẽ là một đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán được ai đó lo lắng lau đi. Hình dáng của tình yêu biến hóa quá nhiều. Tôi không phân định rõ được. Gần đến kỳ thi tốt nghiệp, tôi trả lời giáo sư rằng tôi không làm sinh viên trao đổi nữa. Giáo sư nói vài câu tiếc nuối rồi cúp máy. Có lẽ do không còn tóc mái che chắn, tầm nhìn thế giới của tôi trở nên rộng mở hơn. Tôi tích cực tham gia rất nhiều cuộc thi. Số lần đạt giải nhất ngày càng nhiều, cuối cùng được tuyển thẳng vào học phủ tối cao liên bang. Cùng được tuyển thẳng còn có Phó Thanh Từ. Tên của tôi được ngày càng nhiều người biết đến, cũng có một nhóm fan nhỏ. Vì chuyện này mà Phó Thanh Từ ghen tuông mấy ngày liền, còn dùng quyền hạn xâm nhập vào nội bộ, trở thành trưởng fan. Ngày tốt nghiệp chính thức, bố mẹ Phó Thanh Từ đến dự lễ. Họ là một cặp AO điển hình. Mẹ Phó rất nhiệt tình nắm tay tôi: "Mộc Mộc của chúng ta ngoan quá, lại đây để mẹ xem nào." Chưa nói được mấy câu, mẹ Phó đã bị bố Phó kéo đi. Sắc mặt mẹ Phó hơi cứng đờ, bố Phó ôm vợ vào lòng, chắn đi những ánh mắt bên ngoài. Nhìn cảnh này, cuối cùng tôi cũng biết cái nết biến thái của Phó Thanh Từ từ đâu mà ra. Với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tôi được chọn lên sân khấu phát biểu. Khi các đàn em hỏi tôi kinh nghiệm thành công, tôi nhìn Phó Thanh Từ dưới khán đài, người nãy giờ không rời mắt khỏi tôi một phân, khóe môi nhếch lên: "Kiên trì, nỗ lực, trái tim không khuất phục, và một người bạn cùng phòng lo liệu hết mọi việc cho bạn." Dưới đài một tràng reo hò. Mọi người đồng thanh hỏi đó là người bạn cùng phòng như thế nào. Tôi cười không nói, bước xuống sân khấu. Mà Phó Thanh Từ đang đứng ở bậc thềm chờ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!