Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Kẻ điên phía sau ánh hào quang

Tôi hận Phó Thanh Từ, đứa con cưng của trời này. Một Alpha cấp cao, diện mạo xuất sắc, thân phận con trai độc nhất nhà họ Phó, cha mẹ yêu thương nhau và có thành tích học tập xuất sắc mà tôi hằng khao khát. Ngay cả trong học viện đầy rẫy quyền quý này, hắn vẫn là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Tôi ghen tị với loại người này. Vì hắn sở hữu tất cả những gì tôi hằng mơ ước. Tôi lại càng hận loại người này, hận hắn sống trên tầng mây, mang bộ dạng thần tiên giả tạo cao cao tại thượng. Tôi như một con chuột dưới cống rãnh, không ngừng dùng ánh mắt oán hận dõi theo từng cử động của Phó Thanh Từ. Cho đến một lần cuộc thi tôi dày công chuẩn bị bị hắn giành mất vị trí thứ nhất. Tôi không nhịn nổi nữa. Cảm xúc dâng trào, khi tôi kịp hoàn hồn, một bài đăng bôi nhọ Phó Thanh Từ đạo nhái đã được tôi đăng lên. Mặc dù bài đăng nhanh chóng bị xóa, nhưng vẫn có người nhìn thấy. Cuộc đời rực rỡ của Phó Thanh Từ dường như đã xuất hiện một vết nhơ. Tôi tự cho là vậy. Từ đó về sau, mọi chuyện không thể cứu vãn. Tôi bắt đầu đăng đủ loại bài chỉ trích Phó Thanh Từ, mắng hắn ngoài mặt một đường trong lòng một nẻo, hư tình giả ý. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa rồi. Tôi như một kẻ nhát gan đem tất cả oán hận tích tụ bao năm trút lên người Phó Thanh Từ. Sau khi tài khoản bị khóa, tôi bắt đầu gửi tin nhắn, viết email, thậm chí viết thư nhét vào bàn và ngăn tủ của Phó Thanh Từ. Đến tận khi kỳ thi cuối kỳ tới gần, tôi mới giật mình nhận ra thời gian qua trọng tâm của tôi đều đặt trên người Phó Thanh Từ, mà tôi đã rất lâu rồi không ôn tập. Tôi tỉnh lại từ cơn mê muội, muốn dừng tay nhưng đã quá muộn. Phó Thanh Từ đã tóm được tôi. Hắn lạnh lùng chất vấn lý do tôi làm vậy. Tôi không nói gì, bị người của hắn túm tóc ép ngẩng đầu lên. Ánh mắt Phó Thanh Từ rơi trên mặt tôi, sắc mắt dần thâm trầm. Hắn bảo mọi người ra ngoài. Hắn tháo kính của tôi ra, vén tóc mái của tôi lên, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến. Hắn cười nói: "Đôi mắt của em vẫn đẹp như vậy." "Hẹn hò với anh đi." Tôi sững sờ. Tôi nhìn người đang không ngừng vuốt ve sườn mặt mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, nghiến răng thốt ra một từ: "Biến thái." Ai ngờ Phó Thanh Từ nhướng mày, đường đường chính chính thừa nhận. "Bé cưng, nói cho anh biết tên của em có được không?" Tôi nghiến răng không nói. Phó Thanh Từ nhéo mặt tôi, đầu ngón tay lách vào kẽ môi tôi. Tôi há miệng cắn rách ngón tay hắn. Mùi máu tanh lan tỏa, trên mặt Phó Thanh Từ toàn là sự sảng khoái, đồng tử vô thức co rút. Hắn nâng tay cố định hàm dưới của tôi, đầu ngón tay thon dài tiến sâu vào trong. Mùi rỉ sắt tràn ngập khoang miệng tôi. Giọng điệu Phó Thanh Từ cao hứng, như thể đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu nồng cháy, hắn hôn lên chóp mũi tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Bé cưng, nói chuyện với anh đi." Khóe mắt tôi trào ra nước mắt, không ngừng rên rỉ lắc đầu. Phó Thanh Từ làm ngơ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trên khuôn mặt cao quý là sự si mê bệnh hoạn. Ngón tay hắn đang mô phỏng... Tôi nôn khan từng cơn, cuối cùng tôi nói: "Du Mộc, tôi tên là Du Mộc." Phó Thanh Từ buông tay, sợi chỉ bạc trong không trung đứt đoạn. Mặt tôi bị nâng lên, Phó Thanh Từ áp sát tôi, trong mắt toàn là hình bóng tôi: "Mộc Mộc, anh gọi em là Mộc Mộc có được không, em nên gọi anh là gì?" Đầu gối tôi mềm nhũn, tôi là kẻ biết điều nhất, dỗ dành gọi hắn là chồng. Phó Thanh Từ đỏ mặt, mắt sáng rực nói: "Mộc Mộc chủ động quá, muốn kết hôn với chồng không?" "Cũng không phải là không thể, chồng cần chuẩn bị sính lễ trước, không đúng, chồng gả cho Mộc Mộc nhé, anh chuẩn bị của hồi môn..." "Anh là Alpha cấp cao, không có Omega định mệnh, không bị tin tức tố ảnh hưởng, Mộc Mộc là Beta, chúng ta vừa vặn lắm, kỳ phát tình của anh chỉ cần Mộc Mộc ở bên là được..." Tôi nhắm mắt cảm thấy buồn nôn, bị ép nghe Phó Thanh Từ tự lẩm bẩm như một kẻ tâm thần. Cuối cùng, sau khi dỗ dành để Phó Thanh Từ cho phép tôi về ký túc xá, tôi mua vé rời đi ngay trong đêm. Trên máy bay, tôi soạn sẵn những gì Phó Thanh Từ đã làm với mình, còn chưa kịp gửi đi, một đôi tay hơi lạnh đã che mắt tôi lại. Bóng tối ập đến, cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng giả tạo mang theo ý cười vang lên sau lưng tôi: "Mộc Mộc, em định đi đâu?" Toàn thân tôi run rẩy, sự hèn nhát trỗi dậy. Mà Phó Thanh Từ chính là kẻ biến thái sống bằng cách "ăn" sự nhút nhát của tôi. Hắn đưa tôi về nhà họ Phó. Trong căn biệt thự nhỏ nằm ở phía sau trang viên, tôi đã trải qua hai tháng mà cả đời này không dám nhớ lại. Sâu trong cơ thể tôi bị Phó Thanh Từ đóng lên dấu ấn. Vết sẹo do xiềng xích để lại nơi cổ chân đã trở thành vết thương không bao giờ mờ đi. Tôi chấp nhận tình yêu biến thái của Phó Thanh Từ một cách tê liệt và phục tùng. Nhưng Phó Thanh Từ không muốn tôi chỉ chấp nhận, hắn đỏ mắt cầu xin sự đáp lại của tôi. Nhưng tôi không làm được. Trong cuộc tình vốn đã méo mó này, không có ai thực sự thắng cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!