Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Quá khứ và vết sẹo không tên

Tôi lớn lên trong sự nuôi nấng của mẹ. Mẹ tôi là một Omega thiên về Beta. Tính tình mạnh mẽ, nói một là một. Mẹ và bố tôi – Du Phóng – yêu nhau tự do. Để ở bên Du Phóng, bà đã từ bỏ việc cùng cha mẹ định cư ở tinh cầu khác mà chủ động ở lại hành tinh Blue. Năm tôi tám tuổi, Du Phóng ngoại tình với mối tình đầu là Omega. Sau khi mẹ phát hiện đã đi tẩy vết đánh dấu, đòi ly hôn, Du Phóng không nói hai lời liền ký thỏa thuận. Mẹ không dám tin ông ta không yêu bà, cố sức kiện cáo để giành quyền nuôi tôi, đưa tôi chuyển đến khu ổ chuột. Bà không cho tôi gặp Du Phóng dù chỉ một lần, chỉ để khiến ông ta phải hối hận. Nhưng bà sai rồi. Chỉ vài tháng sau khi ly hôn, Du Phóng đã rước mối tình đầu về nhà, đồng thời ghi tên đứa con riêng kém tôi một tuổi vào gia phả. Mẹ khóc suốt một đêm. Sáng hôm sau bà ôm lấy tôi, hằn học nói: "Tiểu Mộc, nhất định phải có tiền đồ! Phải xuất sắc hơn con của con tiện nhân kia! Phải đứng thứ nhất để bố mày hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình." Tôi muốn phản bác, tại sao phải khiến Du Phóng hối hận? Chúng ta không phải nên sống vì chính mình sao? Người bố đó đã thối nát rồi, tại sao chúng ta không thoát ra khỏi vũng bùn này? Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của mẹ, tôi chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà. Từ đó, tuổi thơ tràn ngập tình yêu giả dối của tôi hoàn toàn kết thúc. Nó biến thành những xấp bài tập không đếm xuể, những cuốn sách đọc không hết, những lớp học thêm không dứt. "Xuất sắc", "Đứng thứ nhất" đã hoàn toàn trở thành cái mác khắc sâu vào xương tủy tôi. Tôi trở nên lầm lì, ít nói, đầu óc chỉ toàn ý nghĩ mình phải nỗ lực thêm chút nữa, phải thi đứng nhất. Như vậy mẹ mới vui. Bởi vì mẹ là một Omega, nuôi nấng tôi khôn lớn giữa cái khu ổ chuột đầy rẫy sói dữ này đã rất không dễ dàng rồi. Tôi không thể khiến bà buồn thêm nữa. Sự xuất sắc của tôi quả thật khiến Du Phóng quan tâm. Dù sao thì đứa con riêng kia lúc nào cũng xếp hạng bét. Thế nên mỗi khi Du Phóng thấp hèn cầu xin mẹ để ông ta đi họp phụ huynh cho tôi để lấy mặt mũi, mẹ là người vui sướng nhất. "Con trai của Lâm Tuệ này làm sao có thể kém hơn con của con tiện nhân kia được!" Cho đến năm mười tám tuổi phân hóa, tôi phân hóa thành Beta. Một Beta tầm thường đến cực điểm. Mà đứa con riêng kia lại phân hóa thành Alpha, tuy là Alpha cấp thấp nhưng vẫn là Alpha. Đêm đó, người tình đầu của bố tôi hiên ngang bước vào nhà, tận tay đưa tờ giấy kết quả phân hóa của con trai bà ta cho mẹ tôi xem. "Chồng cô không cần cô, ngay cả con trai cô cũng không bằng con tôi. Lâm Tuệ, không phải cô thích tranh hơn thua sao? Nhưng cuộc đời cô cũng chỉ đến thế mà thôi." Một câu nói khiến mẹ tôi phát điên. Bà giơ tay tát tới, nhưng tay còn chưa chạm tới mặt người ta đã bị Du Phóng vội vã chạy đến nắm lấy. "Lâm Tuệ, cô lại lên cơn điên gì thế?" Mẹ tôi phản kháng điên cuồng. Cuối cùng Du Phóng bảo vệ nhân tình rời đi, bỏ mặc mẹ tôi xõa tóc nằm bò trên mặt đất đầy nhếch nhác. Trong cuộc thi lựa chọn đầy cố chấp này, mẹ tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Tôi tan học muộn về nhà, vội vàng chạy lại đỡ bà, nhưng lại bị bà ấn ngã xuống đất. Bà cầm mảnh kính vỡ, từng nhát từng nhát rạch lên gáy tôi. Nơi đó chẳng có gì cả, một mảnh phẳng lì. Hoàn toàn khác biệt với cuộc đời gập ghềnh của tôi. "Tại sao là Beta? Tại sao không phải Alpha! Du Mộc sao mày lại không có tiền đồ như thế? Tại sao lại phân hóa thành Beta! Tại sao không phải đứng thứ nhất?" Từng câu chất vấn đi kèm với những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt tôi, thấm vào tim tôi. Nghiền nát mọi sự vùng vẫy của tôi. Hàng xóm báo cảnh sát, tôi đầy máu được bế lên xe cấp cứu. Lúc tỉnh lại, cảnh sát nói mẹ tôi đã điên rồi, đã gây nguy hiểm cho an ninh xã hội, bắt buộc phải đưa vào viện dưỡng lão. Tôi đi thăm bà, bà ngồi xổm bên giường ánh mắt thẫn thờ, lẩm bẩm với hư không: "Mộc Mộc, con phải có tiền đồ, nghe thấy chưa, phải có tiền đồ, thi đứng nhất, để bố con hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình." Tôi đã có tiền đồ rồi. Tôi đỗ vào học viện quý tộc với thành tích đứng đầu thành phố, được miễn mọi học phí, mỗi năm còn nhận được học bổng. Sự khao khát vị trí thứ nhất của tôi đã khắc sâu vào xương tủy. Nhưng trớ trêu thay, sau khi vào học viện, tôi chưa bao giờ lấy được vị trí thứ nhất nữa. Tất cả đều bị Phó Thanh Từ chặn đứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!