Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngoại truyện: Phó Thanh Từ - Kẻ điên tìm thấy mảnh ghép Lúc nhìn thấy bài đăng bịa đặt trên diễn đàn, tôi vốn không quan tâm lắm. Cho đến khi Hội học sinh bắt được người đến trước mặt tôi. Một Beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hoàn toàn không có chút ham muốn tiếp xúc nào. Không biết vì lý do xấu xí gì mà chọn cách bịa đặt trên diễn đàn. Ghen tị hay là hận? Bị một Beta tầm thường như vậy ghen tị không phải chuyện gì khiến tâm trạng tốt đẹp. Tôi nén sự mất kiên nhẫn hỏi cậu ta lý do, cậu ta bướng bỉnh không nói lời nào. Gương mặt dưới lớp tóc mái dày đó bại lộ ra. Tôi đã thấy đôi mắt ấy. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Linh hồn tàn khuyết lang thang của tôi, vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đó, rốt cuộc đã quay về với cơ thể mình. Tôi hỏi cậu ta tên là gì, tôi muốn hẹn hò với cậu ta. Cậu ta mắng tôi biến thái. Tôi vui vẻ chấp nhận. Du Mộc có lẽ không nhớ. Chúng tôi đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây. Bố mẹ tôi không phải kiểu phụ huynh điển hình. Bố tôi, Phó Trường Hà, Alpha cấp cao, đầu óc có bệnh, quản mẹ tôi rất chặt. Lúc nhỏ tôi lớn lên bên cạnh ông nội, ông nội quản giáo nghiêm khắc. Bầu trời tuổi thơ của tôi toàn là màu đen. Tiệc sinh nhật bảy tuổi, chú chó nhỏ tôi nuôi va chạm với mẹ. Bố ném nó xuống ao định dìm chết. Tôi điên cuồng lao tới. Vệ sĩ giữ chặt lấy tôi. Ngay khi chú chó sắp tắt thở, một bóng hình nhỏ bé nhảy xuống. Nhưng vẫn muộn rồi. Chú chó không còn nữa. Đứa trẻ đó được phụ huynh kéo lên. Mẹ cậu ấy lo lắng ôm lấy cậu, căng thẳng hỏi: "Mộc Mộc, Mộc Mộc không sao chứ, con ngốc à? Nếu con có chuyện gì thì bố mẹ biết làm sao?" Một gia đình tươi đẹp và hòa thuận biết bao. Đứa trẻ đỏ hoe mắt chạy đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi và đặt một viên kẹo lấp lánh vào lòng bàn tay tôi. "Xin lỗi nhé, tớ không cứu được chú chó nhỏ, xin lỗi cậu." Một người nhỏ bé, đôi mắt sáng như hạt nho đen. Sau đó cậu ấy rời đi cùng bố mẹ. Viên kẹo đó đã trở thành sự ngọt ngào duy nhất trong tuổi thơ tôi. Sau này, ông nội qua đời, tôi phân hóa thành Alpha cấp cao. Không bị tin tức tố khống chế, không có Omega định mệnh, là một Alpha cấp cao có thể tự do lựa chọn bạn đời. Tôi được đón về nhà, nhìn người cha lạnh lùng và người mẹ muốn quan tâm tôi nhưng lại sợ cha. Tôi thu hồi bàn tay muốn được yêu thương lại. Từng bước trở thành một người thừa kế xuất sắc. Cho đến khi gặp lại cậu ấy. Tôi mới biết kể từ khoảnh khắc Du Mộc nhét viên kẹo vào tay tôi, trái tim tôi đã bị cậu ấy lấy mất một nửa. Đến tận hôm nay trùng phùng, trái tim tôi mới thực sự trọn vẹn. Du Mộc không thích tôi. Hơn nữa cậu ấy là Beta, bất kể tôi có phát điên bơm tin tức tố vào gáy cậu ấy thế nào, hôm sau vẫn biến mất. Tôi không chịu nổi. Tôi hỏi xin lời khuyên của cha. Ông nói cứ nhốt người lại là được. Giống như con chó của Pavlov, chủ lắc chuông nó sẽ tự dẫn xác tới. Tôi thấy không đúng, Du Mộc không phải chó. Tôi mới là chó. Du Mộc lắc chuông là tôi sẽ theo sau ngay. Nhưng Du Mộc không yêu tôi. Sao cậu ấy có thể không yêu tôi chứ. Cậu ấy lấy mất tim tôi lâu như vậy, sao có thể không yêu tôi. Thôi thì nghe lời cha vậy. Hai tháng đó Du Mộc đau khổ, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Làm tổn thương người mình yêu sao có thể thấy vui vẻ được chứ? Nhưng sự cố chấp trong xương tủy giằng xé dây thần kinh của tôi, nên tôi không thể buông tay. Sau đó tôi phát hiện ra Du Mộc cũng giống tôi, đều là những đứa trẻ chìa tay muốn được ôm. Cậu ấy sẽ nhìn mặt tôi mà ngẩn người, sẽ vì những chuyện đó mà đỏ mặt. Sẽ làm nũng không chịu ăn rau xanh. Trời lạnh sẽ đặt chân lên bụng tôi. Kiêu kỳ như mèo mà giấu đi tình yêu trong lòng. Không sao cả, không nói cũng không sao. Một Du Mộc khao khát tình yêu sẽ nhận được tình yêu rực rỡ và trung thành nhất của Phó Thanh Từ. Tình yêu vĩnh cửu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!