Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Cơn ghen và sự tự do ảo ảnh

Sau kỳ thi cuối kỳ, lễ kỷ niệm trường bắt đầu. Phó Thanh Từ với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh trở nên bận rộn. Sự giám sát đối với tôi đột nhiên nới lỏng đi nhiều. May mà trước kỳ thi cuối kỳ, tôi đã dùng chính mình làm món quà, để Phó Thanh Từ "nhả nước" trong kỳ thi. Tôi đã toại nguyện được hạng nhất toàn trường. Tôi cầm mười vạn tiền học bổng nóng hổi dự định hào phóng mời Phó Thanh Từ ăn một bữa. Ăn gì nhỉ? Không muốn mời hắn ăn món xịn quá. Ăn mì đi, quán nhỏ sau trường có món mì ngon lắm. Lượng nhiều no bụng, lại còn rẻ. Tôi lên kế hoạch xong, gửi cho Phó Thanh Từ một tin nhắn, lòng vui phơi phới đi về phía ký túc xá. Chưa kịp về đến nơi, tôi thấy Phó Thanh Từ ở công viên nhỏ. Bên cạnh hắn đứng một nam sinh xinh đẹp như búp bê. Hai người không biết đang nói gì, nam sinh mắt sáng rực nhìn Phó Thanh Từ. Lòng tôi đang vui vẻ như bong bóng gặp mặt trời, "bộp bộp" vỡ tan tành. Tiếng xì xào của đám fan cuồng Phó Thanh Từ bên cạnh vang lên: "Omega đó là ai vậy? Hợp với Hội trưởng quá!" "Sinh viên mới chuyển đến đó, tiểu thiếu gia nhà họ Đào, là thanh mai trúc mã với Hội trưởng." "Gia thế dung mạo đều môn đăng hộ đối, CP này tôi chèo trước!" "Chấn động luôn, trời của học viện sắp đổi rồi nha~" "Cái em O này nhìn xinh thật, tôi sắp yêu luôn rồi..." Tôi rủ mắt nhìn xuống đất. Nơi đó có một vũng nước bẩn, bóng dáng tôi phản chiếu lên trên. Dơ bẩn, xấu xí. Hoàn toàn không liên quan gì đến sự rực rỡ kia. Tôi thu hồi tin nhắn mời Phó Thanh Từ ăn cơm, nhét điện thoại vào túi quay về ký túc xá. Bài tập hôm nay hơi khó. Tôi làm rất lâu mới giải được một câu. Tôi không biết điều gì khiến mình phân tâm. Rõ ràng điện thoại được tôi đặt ở góc bàn, từ đầu đến cuối không hề vang lên một tiếng nào. Tôi cố gắng thu hồi tâm trí, miễn cưỡng làm xong bài tập, khoảnh khắc đặt bút xuống, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Tay tôi nhanh hơn não, mở khóa, là tin nhắn của giáo sư. Thầy hỏi: "Trò Du, suất sinh viên trao đổi vẫn còn một chỗ, em thành tích xuất sắc, có muốn đăng ký không?" Tôi im lặng, tay ấn lên khung đối thoại không biết nên trả lời thế nào. Trong đầu không xua đi được hai bóng hình kia. Tôi rủ mắt nhìn khung ảnh trên bàn, nửa ngày sau mới trả lời: "Thầy ơi, em muốn suy nghĩ một chút được không ạ?" Giáo sư nhanh chóng trả lời "Được", bảo tôi quyết định xong thì gọi lại cho thầy. Thoát khỏi phần mềm trò chuyện, tôi tiện tay bấm vào diễn đàn học viện. Trước đây tràn ngập ảnh đơn của Phó Thanh Từ. Mà giờ đây trong những bức ảnh chụp lén đủ mọi góc độ kia lại xuất hiện thêm một bóng hình khác. Dưới bài đăng toàn là những lời chúc phúc: [Hèn chi, thua một Omega như vậy tôi tâm phục khẩu phục!] [Xứng đôi quá xứng đôi quá hi hi ૮(˶ᵔᵕᵔ˶)ა] Tôi càng nhìn càng thấy đau mắt, chắc chắn là do bức xạ điện thoại. Tắt đi là xong. Tắt điện thoại, tôi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Tôi nhìn vào gương, từ từ vén tóc mái lên, một gương mặt nhợt nhạt hiện ra trong gương. So với em Omega kia đúng là một trời một vực. Nhưng đây chẳng phải chuyện tốt sao? Phó Thanh Từ có người mình thích rồi, sẽ không còn quấn lấy tôi không buông nữa. Tôi sẽ được tự do. Cố gắng đè nén chút khó chịu không rõ lý do trong lòng, tôi nghĩ vậy. Hôm nay là một ngày tốt. Ngày của sự tái sinh. Đáng để ăn mừng. Trước khi rời ký túc xá, tôi xịt nước hoa lên người. Để tin tức tố của Phó Thanh Từ và mùi hương lẫn lộn. Mặc dù trên người Beta rất khó lưu lại tin tức tố, nhưng cũng không ngăn được việc bị "ướp" cho thấm vị. Đây là bước bắt buộc mỗi ngày khi tôi ra ngoài, để ngăn người khác đoán ra mối quan hệ giữa tôi và Phó Thanh Từ. Dù cho những người khác căn bản không biết mùi tin tức tố của Phó Thanh Từ là gì. Nhưng tôi cũng phải thận trọng, không cho phép một chút sai sót nào. Thu xếp xong, tôi xin nghỉ rời khỏi trường. Một mình ăn bát mì siêu ngon đó, lại đi khu vui chơi điện tử một vòng. Cho đến khi ra ngoài tôi mới phát hiện điện thoại sập nguồn từ lúc nào không hay. Tôi vội vàng muốn quay về, đi được nửa đường mới sực nhớ ra, không sao cả. Cho dù không nghe điện thoại cũng không sao. Sẽ không bị trừng phạt nữa. Tôi chậm rãi bước đi, bảng hiệu của một tiệm cắt tóc thu hút sự chú ý của tôi. "Cắt gội sấy miễn phí, không đẹp không lấy tiền." Tôi nhìn năm chữ cuối cùng, bước chân đi vào trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!