Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Sự kiểm soát thầm lặng

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc quay lại trường, Phó Thanh Từ cưỡng ép tôi chuyển đến ký túc xá của hắn. Để đổi lại điều kiện đó, tôi đề nghị không được để bất kỳ ai biết về mối quan hệ của chúng tôi. Khi nói ra câu này, Phó Thanh Từ nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn đang tức giận, thì hắn đột nhiên cười. Hắn nâng tay ôm lấy mặt tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo vẻ lạnh lẽo, hắn nói: "Bé cưng không muốn công khai là sợ ai biết sao?" Tôi sợ hắn cười như vậy. Bởi vì trong hai tháng đó, chỉ cần hắn cười như thế, nghĩa là tôi sắp gặp họa. Nhưng tôi còn phải dựa vào học bổng để chi trả viện phí dưỡng lão của mẹ. Thế nên không thể để fan của Phó Thanh Từ phát hiện ra. Tôi sẽ không thể trụ nổi ở học viện mất. Cuối cùng tôi đưa ra một cái giá hậu hĩnh mới khiến Phó Thanh Từ miễn cưỡng đồng ý. Tôi cứ tưởng Phó Thanh Từ sẽ sớm chán ngấy, nhưng giờ đã một năm trôi qua rồi. Sự chiếm hữu biến thái của hắn lại ngày càng mạnh mẽ. Nghĩ đến dáng vẻ của Phó Thanh Từ tối nay, tôi thở dài, cố gắng tập trung giải bài tập. Chưa giải xong một câu, Phó Thanh Từ đã về. Hắn đi đến sau lưng bao bọc lấy tôi trong lòng, đặt cằm lên vai tôi, cười khẽ: "Sao một câu cũng chưa viết thế?" Tôi cầm bút không thèm để ý đến hắn, nhanh chóng viết nốt mấy câu còn lại. Phó Thanh Từ xoa nắn vành tai tôi: "Giáo sư đã mở quyền đăng ký sinh viên trao đổi đi hành tinh B, em muốn đi không?" Tim tôi nảy lên một cái, hôm nay tôi vừa mới xem trang web đó xong. Hắn đang thử tôi. Suy nghĩ xoay chuyển, tôi bình thản mở lời: "Tôi đi hành tinh B làm gì?" "Ừm, Du Mộc em phải mãi mãi ở bên anh." "Được rồi, em viết trước đi, anh đi giặt quần áo." Phó Thanh Từ nâng cằm tôi lên, cùng tôi trao một nụ hôn thật sâu rồi đứng dậy vào phòng tắm. Đồ lót của tôi đều là Phó Thanh Từ giặt tay. Thậm chí ngay cả vệ sinh ký túc xá cũng là hắn dọn. Vị thiếu gia cao quý không đụng móng tay vào nước, lúc này lại cam tâm tình nguyện hầu hạ người khác. Tôi thẫn thờ nhìn cửa phòng tắm, lòng có chút tự giễu. Cũng chỉ có lúc này, tôi mới cảm thấy chúng tôi đang yêu nhau một cách bình thường. Đợi tôi viết xong tài liệu, Phó Thanh Từ cũng giặt xong quần áo. Hắn phơi đồ xong đi tới, bàn tay hơi lạnh luồn vào từ trước ngực tôi. Tôi bị lạnh nên lùi lại một cái. Bị Phó Thanh Từ ôm chặt lấy. "Đừng..." Hơi thở quen thuộc phả bên tai tôi. Sự từ chối của tôi là chất xúc tác khiến Phó Thanh Từ hưng phấn. Hắn khản giọng nói một câu bên tai tôi. Tôi tức khắc mềm nhũn người, cố gắng mặc cả: "Được, có thể ngủ trước một giờ không?" Phó Thanh Từ bế tôi đi về phía giường, nghe vậy sắc mắt thâm trầm, cười tủm tỉm nhìn tôi: "Cái đó phải xem biểu hiện của Mộc Mộc chúng ta thế nào đã." Tôi quỳ giữa hai chân hắn, như hiến tế mà chủ động cởi nút áo của mình. Chiếc quần đùi màu đen bó sát bị lột xuống, móc trên đầu ngón chân. Phó Thanh Từ bị kích thích đến mức đuôi mắt đỏ bừng, nâng tay ấn lên xương hông tôi, cắn lên ngực tôi. "Mộc Mộc của anh, đẹp thật đấy." Tôi ôm đầu hắn, như bèo dạt chặt chẽ dựa dẫm vào hắn, lênh đênh trong nước. "Nhẹ chút..." Chín giờ, đèn tắt, căn phòng ký túc xá cách âm không lọt ra một chút tiếng rên rỉ hay nức nở nào. Bầu không khí dính dấp đang dần tăng nhiệt. Cho đến khi cửa sổ được mở ra, không khí lạnh tràn vào. Không khí có hình thái, hóa thành chất lỏng làm ướt thảm. Ánh trăng nực cười buồn chán đợi mặt trời đổi ca.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!