Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Cởi bỏ lớp ngụy trang

Hai mươi phút sau, anh thợ cắt tóc đỏ bừng tai cầu xin tôi có thể để lại một tấm ảnh không. Để đặt ở cửa thu hút khách hàng. Tôi xua tay từ chối, lững thững đi về phía trường học. Dọc đường không biết bao nhiêu ánh mắt rơi trên người tôi. Có tò mò, có dò xét, cũng có kinh ngạc. Tóc mái không còn nữa, ánh mắt né tránh của tôi không còn nơi lẩn trốn. Cũng may trời nhanh chóng tối sầm lại. Người đi đường vội vã, không quá nhiều người chú ý đến tôi. Tôi thuận lợi quay lại trường, máy móc không nhận ra mặt tôi. Phải gọi bác bảo vệ tôi mới vào được. May mà hiện giờ là giờ học buổi tối, trên đường không có ai, tôi chạy nhanh về ký túc xá. Khóa cửa mở ra, trong phòng tối om. Tôi tưởng Phó Thanh Từ chưa về, định giơ tay bật đèn thì một bàn tay lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay tôi. Một câu nói nghe có vẻ dịu dàng nhưng thực chất xen lẫn nộ khí và âm u vang lên trong bóng tối. "Bé cưng, hôm nay đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại?" Là Phó Thanh Từ. Tôi bỗng thấy sợ hãi, không khí xung quanh trở nên loãng đi. Tôi đoán Phó Thanh Từ đã giải phóng tin tức tố. Bởi vì vùng gáy bị hắn hôn quá mức, lúc này đang dấy lên sự khó chịu tê dại. Tôi co ngón tay lại, giải thích: "Tôi... điện thoại hết pin." Phó Thanh Từ không nói gì. Tay hắn men theo cánh tay tôi đi lên trên, đặt lên mặt tôi, khi di chuyển đến trán đột nhiên khựng lại. Đèn bỗng nhiên bật sáng. Ánh sáng chói mắt từ trên cao hắt xuống. Phó Thanh Từ che mắt tôi lại, đợi tôi thích nghi với ánh sáng mới từ từ bỏ tay ra. Tôi ngước mắt nhìn, chỉ thấy đuôi mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm tôi, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi mím môi, tim treo lên tận cổ họng, muốn giải thích. Phó Thanh Từ giơ tay chặn môi tôi, hỏi rất nhẹ: "Sao lại cắt tóc đi rồi?" Khóe mắt tôi rưng rưng: "Tóc mái dài quá..." "Suỵt." Phó Thanh Từ ngắt lời tôi: "Bé cưng, yên lặng chút đã." Đầu ngón tay hắn ấn lên trán, sống mũi, môi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt. "Gương mặt xinh đẹp như vậy sau này sẽ có thêm nhiều người nhìn thấy, đúng không?" Gương mặt Phó Thanh Từ lạnh lẽo, dáng vẻ khiến tôi sợ hãi nhất lại hiện về. Tôi dường như nghe thấy tiếng xích va chạm lanh lảnh. Từng tiếng một. Hai tháng bị giam cầm đã khắc sâu vào xương tủy tôi, trói buộc hoàn toàn linh hồn tôi vào mảnh đất mang tên Phó Thanh Từ. Sự khiếp sợ đến trước cả lòng dũng cảm. Tôi hoảng loạn nắm lấy tay Phó Thanh Từ, vội vã rúc vào lòng hắn. Sự trống trải trước ngực được lấp đầy. Cơ thể tôi run rẩy nhẹ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy không thành tiếng. "Tôi chỉ thấy tóc mái dài quá vướng víu, điện thoại không phải cố ý không nghe, máy hết pin rồi. Trước khi xin nghỉ tôi có nhắn tin cho anh, anh không trả lời, tôi mới tự mình đi ra ngoài." Phó Thanh Từ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tôi, không chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe. Tôi nắm tay hắn đặt lên eo mình: "Thật đấy, chồng ơi, tôi không lừa anh." Tay Phó Thanh Từ từ từ siết chặt, như muốn khảm tôi vào xương máu hắn. "Chúng ta không đi học nữa có được không? Mộc Mộc, chúng ta về nhà, chúng ta chỉ ở trong nhà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!