Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ánh sáng cuối con đường

Vào một ngày thời tiết nắng đẹp, tôi in tất cả các bằng khen ra, đi đến viện dưỡng lão. Phó Thanh Từ đi cùng tôi. Mẹ tôi vẫn dáng vẻ như cũ, thần trí không tỉnh táo, ngồi xổm nơi góc giường, lẩm bẩm với hư không. Tôi khẽ đẩy cửa, giọng cũng rất nhẹ: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây, vài ngày nữa con sẽ đi Liên bang tiếp tục học tập." Tôi đặt những tờ giấy in bên cạnh tay bà. "Con trai nhỏ của Du Phóng không phải con ruột của ông ta, người tình đầu đã ôm tiền bỏ trốn, ông ta tức đến mức đột quỵ liệt giường rồi." "Mẹ ơi, con đã giành được rất nhiều giải nhất." Mẹ tôi không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn vô hồn. Tôi nhìn đống giấy khen dưới đất, nói rất khẽ: "Mẹ, thật ra con chưa từng hận mẹ." Bởi vì mẹ là mẹ của con. Nói xong tôi đứng dậy đi về phía cửa, mẹ đột nhiên gọi tôi lại. "Mộc Mộc!" Tôi mạnh dạn quay đầu, trên mặt mẹ mang theo nụ cười ôn dịu trong ký ức, ánh mắt minh mẫn, bà nói: "Con bây giờ mới là dáng vẻ mà mẹ kỳ vọng." "Tự tin, hào phóng, dũng cảm, thông minh. Du Mộc, hãy thay mẹ cảm ơn người rất yêu con kia." Vành mắt tôi cay xè, họng nghẹn ngào thốt ra tiếng: "Vâng." Gió thổi qua, những tờ bằng khen như hoa tuyết lả tả rơi xuống đất. Thần thái trong mắt mẹ biến mất, bà cúi đầu nhìn đống giấy, tay đặt giữa hư không, vuốt ve: "Oa, Mộc Mộc, con lại được hạng nhất rồi, giỏi quá, bố con chắc chắn giờ đang hối hận lắm vì đã ly hôn với mẹ, đúng không?" Người Omega gầy yếu chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của riêng mình, không muốn rời đi. Tôi đẩy cửa ra ngoài, thấy Phó Thanh Từ đang đứng ở hành lang. Phó Thanh Từ đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, bất lực nói: "Đồ mít ướt." Tôi sụt sịt: "Nghe thấy hết rồi?" Phó Thanh Từ lắc đầu: "Không có." Tôi không tin, Phó Thanh Từ nắm tay tôi nói thật sự không có. Tôi miễn cưỡng tin, bắt đầu mắng hành vi súc sinh của hắn tối qua. Phó Thanh Từ tự thấy áy náy, quay lưng về phía tôi khom lưng xuống: "Anh sai rồi." Tôi chạy lấy đà nhảy lên, đè lên lưng Phó Thanh Từ. Thân hình Phó Thanh Từ vững như bàn thạch: "Nhẹ quá, mấy ngày nay không chịu ăn uống hẳn hoi gì cả." Tôi không thèm để ý, thúc giục: "Giá!" Phó Thanh Từ phối hợp chạy về phía trước. "Sang năm có thể đăng ký kết hôn được rồi." "Được thôi." "Gì cơ?" Tôi ghé sát tai Phó Thanh Từ hét thật to: "Tôi bảo là được thôi!" Phó Thanh Từ thả tôi xuống, ôm chầm lấy tôi, rất chặt. "Du Mộc, nói lại lần nữa đi..." "Anh điếc à?" Tôi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, lại bị hắn kéo lại. Phó Thanh Từ quấn lấy tôi, tôi thở dài: "Tôi bảo được thôi, được thôi, được thôi, nghe thấy chưa?" "Nghe thấy rồi." Phó Thanh Từ gật đầu nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi về phía trước. Ánh nắng chan hòa mặt đất, chúng tôi bước vào trong đó. Tiền đồ và tương lai đều vô cùng rực rỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!