Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi giả vờ gõ cửa vài tiếng, tôi bước vào theo yêu cầu. Lúc bấy giờ Lạc Phương Diên đang tựa vào cạnh bàn làm việc, nhắm mắt, mặt đỏ bừng. Cà vạt đã bị vứt trên bàn. Cổ áo sơ mi được cắt may tinh tế bị kéo lệch ra. Thấy có người vào cửa, cả người anh đột nhiên căng thẳng. Anh khó khăn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lát. Dường như đang nhận dạng xem tôi là ai. Tôi vội vàng rũ mi mắt xuống, sợ anh nhìn thấy đồng tử đang co thắt vì hưng phấn của mình. Lâu sau, anh mới chậm rãi dời mắt đi. "Để lên bàn đi." Không có danh xưng, giọng nói khàn khàn nhưng cũng coi như còn tỉnh táo. Tôi sững lại một chút, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng. Cũng đúng, hồi còn ở trường tôi chỉ là một kẻ bình thường. Không phải vạn người mê, cũng chẳng đến mức bị bắt nạt. Trong một công ty đầy rẫy nhân tài, tôi lại càng bị những đứa con cưng của trời làm cho lu mờ đến mức tầm thường. Anh không nhớ tôi là ai cũng là chuyện bình thường nhất trên đời này. Ngón tay siết chặt mép tài liệu. Thấy anh không nói gì, tôi cẩn thận đưa nó qua. Anh kéo cổ áo, yết hầu lăn động. Pheromone của Alpha trong kỳ mẫn cảm đâm sầm hỗn loạn trong không gian kín, nếu đổi thành Omega thì sớm đã bủn rủn chân tay rồi. Nhưng tôi là một Beta. Không ngửi thấy, cũng không bị ảnh hưởng. Cho nên tôi mới có thể đứng ở đây. Bàn tay tôi đưa ra lơ lửng giữa không trung, gần như có chút không kiềm chế được thôi thúc muốn ngẩng đầu lên, chỉ dám cụp mắt sâu hơn nữa. Nhịp tim như đánh trống. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng đưa tay ra. Đầu ngón tay nóng bỏng vô tình chạm vào tay tôi. Vì không kiểm soát được lực đạo, anh dùng sức lướt từ đốt ngón tay cái bên trái sang tay phải của tôi, mới miễn cưỡng nhận lấy tài liệu. "Ra ngoài." Mệnh lệnh được ban xuống. Tôi đặt tài liệu xuống, quay người đi ra ngoài. Tay không tự chủ được mà liên tục chạm vào nơi vừa được anh tiếp xúc, trong lúc hưng phấn đến mức gần như thẫn thờ, tôi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dài cực nhẹ, gần như bị nuốt chửng. "Tiếc thật." Anh chắc là cảm thấy người đến là tôi nên mới thấy đáng tiếc. Nhưng tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì tôi là một Beta, ngay cả cơ hội làm "thuốc giải" cũng bị tước đoạt, đương nhiên là đáng tiếc rồi. Tôi không quay đầu lại. "Bách Sóc, khép cửa lại." Nơi hoang vu rực cháy một trận pháo hoa. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi tựa vào bức tường hành lang ngửa đầu lên, hít hà từng ngụm khí lớn. Cách nhau một bức tường. Anh thở dốc ở bên trong. Còn tôi ở bên ngoài. Tưởng tượng xem anh thở dốc như thế nào. …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao