Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau đó, tôi nghiễm nhiên trở thành khách quen trong văn phòng của anh. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn vào những lúc Lạc Phương Diên tới kỳ mẫn cảm. Cả tầng lầu đều xem tôi như cứu tinh. Bởi vì trong giới bắt đầu râm ran tin đồn rằng, khi Lạc tổng phát tình, chỉ có mình tôi mới có thể ra vào căn phòng đó mà không bị ảnh hưởng. "Anh Sóc cứu mạng!" "Anh ơi anh à, giúp em một tay với, xong việc em bao anh ăn cơm." "Giúp em đưa xấp tài liệu này nhé, bữa sáng tháng này em bao trọn!" "Anh là thần của lòng em! Anh đúng là cha tái sinh của em mà, đa tạ cha!" Vẻ mặt tôi tỏ ra không tình nguyện, nhưng trong lòng lại sướng đến mức muốn ngất đi. Bất cứ lần gõ cửa nào cũng đều danh chính ngôn ngữ. Bất cứ lần tiếp cận nào cũng là phụng mệnh hành sự. Không một ai nghi ngờ tâm tư của tôi. Và đương nhiên, cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ tôi có ý đồ xấu. ... Dần dà, tôi đã tìm ra được một vài quy luật. Tôi bắt đầu tìm kiếm một cơ hội. Một cơ hội để tiến xa hơn. Nói thì là vậy, nhưng trên thực tế, ngoại trừ việc có thêm tư liệu để nằm mơ thì mấy lần đưa tài liệu này thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có đôi khi anh tựa vào ghế nhắm mắt, bảo tôi để đồ xuống rồi đi ngay. Có đôi khi anh sẽ nói thêm một câu "vất vả rồi", cũng có lúc anh gọi giật tôi lại khi tôi vừa quay lưng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Tôi là một gã thợ săn cực kỳ kiên nhẫn. Mỗi lần rời đi tôi đều rất dứt khoát, không hề dây dưa lôi thôi. Nhưng mỗi lần bước khỏi cạnh bàn của anh, tôi đều nhìn chằm chằm vào mặt bàn phẳng phiu rộng lớn kia mà tưởng tượng— Muốn đè anh xuống mặt bàn đó. Cắn vào yết hầu, vào cổ tay anh. Để lại dấu răng trên tất cả những nơi có thể nhìn thấy được. Để tuyên cáo với cả thế giới quyền sở hữu đối với Lạc Phương Diên. Nhưng ngoài mặt, tôi chỉ gật đầu, thậm chí có chút khép nép đóng cửa lại, rảo bước về chỗ làm việc. Rồi tiếp tục làm một Beta bình thường, phổ thông, thậm chí là có phần tê liệt. ... Cho đến lần này. Kỳ mẫn cảm của anh bộc phát đặc biệt nghiêm trọng, gần như mất đi lý trí. Chẳng ai biết tại sao đã đến mức này rồi mà anh không tiêm thuốc ức chế, cũng không về nhà cách ly, cứ nhất quyết ở lại công ty tăng ca. Nhưng khổ nhất là mấy đứa thực tập sinh. Lúc tôi nhận mệnh đến tìm anh, tôi gần như là chạy bộ. Khác với cánh cửa thường ngày chỉ khép hờ, lần này khi tôi đến nơi, cửa đã khóa chặt. Bên trong vang lên tiếng va đập nặng nề của đồ đạc rơi xuống sàn. Tôi vội vàng gõ cửa, gõ mãi cũng không ai thưa. Nhưng tiếng động bên trong lại càng lớn hơn. Tôi chẳng kịp màng đến lễ nghi, cũng chẳng màng đến việc tâm tư mình có bị người khác phát hiện hay không, chạy biến đi tìm hành chính lấy chìa khóa. Lúc hấp tấp chạy trở lại, trên trán tôi đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tay tôi run rẩy nhét chìa khóa vào ổ, vặn hai vòng. Cửa mở. Trong phòng rất tối. Mùi gỗ đàn hương nồng nặc gần như ngưng tụ lại thành thực thể, đến mức một Beta không ngửi thấy pheromone như tôi cũng cảm nhận được dấu vết. Lạc Phương Diên ngã gục trên sofa. Theo bản năng, tôi quay đầu lại khóa trái cửa trước, sau đó chốt luôn khóa an toàn. Khuy áo sơ mi bị giật nát vương vãi dưới đất, cánh tay buông thõng bên cạnh sofa, đầu ngón tay hơi co lại. Dưới sàn bên cạnh lăn lóc hai ống tiêm thuốc ức chế đã qua sử dụng. Hóa ra không phải anh không dùng, mà là dùng cũng chẳng còn tác dụng nữa. Liều lượng đã vượt quá mức an toàn nghiêm trọng. Tôi ngồi thụp xuống gọi tên anh, Lạc Phương Diên không phản ứng gì. Tôi đành ngồi bệt dưới sàn để ghé sát vào anh. Đưa tay chạm vào cổ tay anh. Giây tiếp theo, anh mở mắt. Đôi mắt đen vốn dĩ luôn bình thản giờ đây như bị một lớp sương mù che phủ. "Sóc—" Cũng có khả năng là chữ "Nói". Nhưng tôi đã chìm vào giấc mộng đẹp của mình rồi. Lời chưa kịp dứt, anh đột ngột bóp chặt lấy cổ tay tôi. Trong nháy mắt, trời đất đảo lộn. Lưng tôi đập vào thành sofa, xương sống đau đến mức âm ỉ. Tôi thậm chí còn chưa kịp hít một hơi đã bị anh đè nghiến xuống. Hóa ra là cảm giác này sao. Hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ tôi. Chóp mũi anh chạm vào vị trí tuyến thể của tôi, cọ đi cọ lại. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Sao lại không có..." Giọng của Lạc Phương Diên khàn đặc, gần như không còn nhận ra vẻ thanh lãnh thường ngày. "Cái gì cũng không có... nhưng sao lại thơm như vậy." Tôi nghiến chặt răng. Tôi hận. Hận thấu xương việc mình không có pheromone, không thể giúp anh xoa dịu. Lại càng hận thấu xương việc mình không thể bị anh đánh dấu, không thể được đóng lên nhãn mác của anh. Nhưng tôi còn hận hơn là, dù vậy, dù cho có như vậy đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được anh cần đến. Tôi muốn anh. ... Cú cắn xé tàn bạo khiến tôi không nhịn được mà nhắm mắt lại. Tôi không nỡ đẩy anh ra. Thậm chí còn đưa tay giữ lấy sau gáy anh, ấn xuống thấp hơn. Mà Lạc Phương Diên lúc này đã mất đi lý trí, giống như nhận được một sự cho phép nào đó, động tác càng thêm càn quấy. Thế nhưng tôi không dám phát ra tiếng động. Chỉ cần tôi lên tiếng, những khát khao không thấy ánh mặt trời, gần như bệnh thái đang giấu kín trong cổ họng kia sẽ gào thét phun trào ra mất. Anh sẽ nghe thấy. Anh sẽ biết được— Tôi không phải bị ép buộc để trở thành thuốc giải. Tôi là tự nguyện. Thậm chí tôi còn khao khát điều đó hơn cả anh. Tôi cảm nhận tất cả. Hơi thở của anh, nhịp tim của anh. Cả một mặt khác đầy mất kiểm soát vì kỳ mẫn cảm, không hề giống với một Lạc Phương Diên xa cách lãnh đạm ngày thường. Chỉ mình tôi được thấy. Chỉ mình tôi. Ý nghĩ đó khiến đầu ngón tay tôi cũng run rẩy theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao