Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quãng thời gian sau đó không khác gì những gì tôi đã hứa. Lạc Phương Diên bắt đầu "trọng dụng" tôi. Tôi bị gọi vào văn phòng liên tục. Sáng hai lần, chiều hai lần, thậm chí có những lúc giờ nghỉ trưa anh cũng gọi điện nội bộ bảo tôi vào tăng ca. Lý do đều cực kỳ chính đáng. Đưa tài liệu, chạy chương trình, lấy hợp đồng, báo cáo tiến độ công việc và diễn biến dự án. Nhưng lần nào tôi vào, cửa cũng sẽ khóa lại. Rèm cửa cũng sẽ hạ xuống. Anh sẽ xử lý công vụ trước bàn làm việc một lúc. ... Trông cũng giống người lắm. Sau đó mới giả vờ vô tình ngước mắt nhìn tôi, uể oải gọi một câu "Lại đây". Hai từ bình thường nhất vào miệng anh cũng trở thành ám hiệu. Ở đây, anh trở thành kẻ ác. Tham luyến sân si, dục vọng khó lấp đầy. Tôi trở thành đồng phạm của anh. Văn phòng trở thành cái tổ cộng sinh của chúng tôi. Anh bắt đầu tự mình dọn dẹp mặt bàn đầy tài liệu. Anh chuẩn bị sẵn kem dưỡng da tay trong ngăn kéo, từ từ xoa từng ngón tay một. Đã thế anh còn nghiêm túc nhận xét: "Tay khô quá, sau này phải bôi kem dưỡng tay nhiều vào." Tôi không nói gì. Đầu ngón tay anh thô ráp, mang theo lớp chai mỏng lướt qua đốt ngón tay tôi. Tôi là kẻ chỉ có thể xử lý đơn nhiệm. Đầu não hễ tiếp nhận một việc là không thể nghĩ đến việc thứ hai. Thế là tôi chỉ kịp nhìn chằm chằm vào ngón tay anh. Ngoài hành lang có tiếng bước chân đi qua, tôi sẽ theo bản năng căng cứng người. Anh luôn ấn vai tôi, cười một cách lười nhác: "Sợ cái gì." "... Không sợ." "Nói dối." Anh cúi đầu, trán tì vào trán tôi, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Tôi nhắm mắt lại. Sợ chứ. Tôi sợ chứ. Tôi chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời. Tôi sợ bị người ta nhìn thấy, sợ bị phát hiện, sợ giấc mộng này tỉnh lại quá sớm. Anh đã có đối tượng đính hôn rồi. Tôi đã thấy ảnh, cô gái Omega đó tinh xảo biết bao. Là một đôi trời sinh với một Alpha xuất sắc như anh. ... Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tỉnh lại thôi. Có một lần anh dắt tôi cùng đứng trước cửa sổ sát đất. Qua khe hở của rèm sáo, ánh sáng lọt vào, bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. "Bách Sóc." "Vâng." "Sao cậu không trốn?" Tôi không trả lời. Anh siết chặt vòng tay, giọng thấp xuống: "Cậu rõ ràng có thể từ chối." Tôi nhắm mắt lại. Từ chối? Nếu tôi mà làm được, thì đã không hoang đường đến mức này. Tôi chỉ hận không được mỗi ngày đều được anh ôm chặt như thế này. Điên cuồng tuyên cáo tình yêu giữa đất trời này. Thế nhưng. Tôi cúi đầu, nhìn tờ lịch đếm ngược. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao