Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc nhảy thêm một con số. Rồi lại nhảy thêm hai số nữa. Anh mới dần dần bình tĩnh lại. Nhịp thở trở nên đều đặn. Cuối cùng anh gục trên người tôi, dường như đã ngủ thiếp đi. Tôi bất động hồi lâu. Chỉ có cánh tay là từ từ nhấc lên, gần như thành kính lắng nghe nhịp tim của anh. Muốn nhịp tim mình đồng điệu với anh, nhưng lại không kìm được mà càng lúc càng đập nhanh hơn. ... Tôi đưa tay, sờ lên sau gáy anh. Tuyến thể vẫn còn hơi nóng. Chỉ cần trong tay tôi có một con dao. Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường. Anh sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Sẽ không còn đánh dấu người nào khác. Sẽ không còn cộng sinh với bất kỳ ai. Chỉ là của riêng mình tôi thôi. Tôi cắn răng. Hồi lâu sau, tôi buông xuôi thu tay lại. ... Thôi vậy. Mặt trăng không thể, cũng không được phép rơi rụng. Tôi cẩn thận nhấc anh ra khỏi người mình, để anh nằm phẳng trên sofa. Lông mày Lạc Phương Diên nhíu chặt, giống như đang gặp ác mộng. Tôi lại ngồi thụp bên cạnh sofa, nhìn anh rất lâu. Đưa tay ra cẩn thận vuốt cho đôi lông mày anh giãn ra. Ánh mắt tôi không kìm được mà nhìn xuống dưới, lại thấy trên môi anh có một vết máu. Gần như ngay lúc bắt gặp vệt đỏ ấy, phía sau gáy tôi cũng bắt đầu đau nhói. Là máu của tôi. Tôi đưa tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó đứng dậy quan sát xung quanh. Qua khe hở của rèm sáo, một tia sáng lọt vào. Bên ngoài vẫn là tòa nhà văn phòng đang vận hành bình thường. Thế giới rộng lớn này, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này. Tôi cúi người, nhặt từng chiếc cúc áo sơ mi của mình rơi trên sàn bỏ vào túi. Sau đó đóng cửa giúp anh, đi đến phòng giám sát. Lão Trương trực ban đang ngủ gà ngủ gật, thấy tôi đến thì có chút mất kiên nhẫn. Tôi nhếch môi, dùng giọng nói có phần khô khốc nói với lão: "Hệ thống giám sát có chút trục trặc, tôi cần trích xuất đoạn phim chiều nay để kiểm tra." Thấy lão có vẻ không bằng lòng, tôi vội vàng dúi qua hai hộp thuốc lá ngoại đắt tiền dưới gầm bàn. Lão hớn hở nhường chỗ. Tôi nhanh chóng chuyển đoạn phim thời gian đó vào điện thoại, rồi xóa sạch sành sanh cả bản gốc lẫn bản sao lưu. Giấc mộng của tôi đã trở thành sự thật trong chốc lát. Anh không cần nhớ tôi là ai. Như vậy cũng đủ để tôi hồi tưởng cả đời rồi. Tôi cụp mắt xuống. Dĩ nhiên, nếu giấc mộng đẹp như vậy có thể kéo dài suốt đời thì tốt biết mấy. Tôi sờ con dao gọt hoa quả trong túi, suy nghĩ lung tung một cách hèn mọn. Tại sao mặt trăng lại không chịu chạy về phía tôi chứ? ... Sự chờ đợi không có kết quả là điều cay đắng nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao