Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày hôm đó trở thành ngày làm việc nỗ lực nhất trong sự nghiệp của tôi. Tài liệu in xong gửi vào, lại có nhiệm vụ mới. Bảng báo cáo làm gấp ba lần bình thường. Đến cả văn phòng phẩm cũng dùng hết một nửa. Tôi biết anh cố ý giữ chân tôi lại, nhưng tôi không thể nói lời từ chối. Đây đều là những gì tôi đã tự mình đồng ý. Thật sự là chẳng ra thể thống thống gì cả. Lúc trời mờ sáng, tôi vào phòng đưa tài liệu. Chương trình chạy bao nhiêu lần mới thông, nhưng dữ liệu lại không khớp. Tôi đẩy cửa vào định hỏi Lạc Phương Diên cách giải quyết, thì thấy anh đã nhắm mắt lại. Cà vạt lại bị vứt trên bàn. Một khung cảnh thật quen thuộc. Nhiệt độ máu của tôi bắt đầu tăng lên. Thế nhưng anh chậm rãi mở mắt ra. "Lại đây." Tôi đi đứng cứng ngắc bước tới. Anh đưa tay, dịu dàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo vào lòng. Cằm anh tựa vào hõm vai tôi, có chút yếu đuối vùi mặt vào vai tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một Lạc Phương Diên như thế này. Chỉ mình tôi thấy! Chỉ mình tôi thấy! Nhận thức được sự thật này, tôi gần như hưng phấn đến run rẩy. "Tối nay ngủ ở đây." Anh thấp giọng ra lệnh. Tôi không đáp lời, chỉ theo bản năng đưa tay vuốt ve lưng anh. Văn phòng chìm vào yên tĩnh. Nhịp thở dần ổn định, tôi buồn ngủ đến phát điên, nhưng lại hoàn toàn không nỡ nhắm mắt. Tôi nghĩ, đây sẽ là giấc mộng cuối cùng. Trong giới hạn đạo đức, tôi sẽ không rời xa anh. Trong giới hạn đạo đức, tôi sẽ mặc anh đòi hỏi. Lâu thật lâu trôi qua. Tôi cứ ngỡ anh đã ngủ say, định nghiêng mặt hôn xuống, bỗng nhiên thấy lông mi anh khẽ rung rinh. ... Tôi đã thu hồi một nụ hôn. Cánh tay anh theo bản năng siết chặt hơn một chút. Giọng nói có chút khàn khàn: "Bách Sóc, cậu là một người rất kỳ lạ." "Hửm?" "Rõ ràng sợ tôi đến chết đi sống lại, mà cứ nhất quyết chỉ có mình cậu dám sán lại gần tôi." Tôi không có lời nào để phản bác. Bởi vì anh nói trúng tim đen của tôi rồi. Tôi sợ anh, nhưng không phải sợ con người này. Mà là sợ anh phát hiện ra tâm tư dơ bẩn của tôi, sợ anh phát hiện ra cơn nghiện gần như bệnh thái này của mình. Nhưng tôi lại không khống chế được mà muốn đến gần anh. Gần thêm một chút nữa. Gần hơn nữa. Thậm chí chỉ cần được ở lại thêm một giây thôi cũng là tôi đã lời rồi. Anh nhắm mắt, giọng nói lại trở nên dịu dàng: "Vịn cho chắc vào." Tôi siết lấy cây bút máy kia. Ngòi bút rơi trên giấy, chữ ký hạ xuống. Tôi nhắm mắt lại. "Ngày mai còn phải đi làm, ngủ một lát đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao