Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, quả nhiên tôi đi làm muộn. Đến công ty đã quá giờ điểm danh, cô bé lễ tân nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi vội vàng cúi đầu chạy nhanh về chỗ ngồi. Lúc cửa thang máy mở ra, tôi theo bản năng liếc nhìn về phía cuối hành lang một cái. Cửa văn phòng của Lạc Phương Diên vẫn đóng chặt. Tim tôi đột nhiên thắt lại. Kết quả là tim cứ thắt lại như thế suốt cả buổi sáng. Kể từ khi tôi biết anh, bất luận là lúc đi học hay đi làm, chưa bao giờ thấy anh đi muộn. Đồng nghiệp bên cạnh ghé sát lại: "Ơ? Sếp hôm nay vẫn chưa đến à?" Tôi ngẩn người, chỉ nói một câu: "Tôi không biết." Đồng nghiệp lẩm bẩm một tiếng "Lạ thật", rồi lại thu người về. Tôi tiếp tục nhìn màn hình, nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo một cách vô thức, chẳng vào đầu được chữ nào. Đúng lúc này, điện thoại rung lên một cái. Tôi như vớ được thuốc giải mà mở khóa, mới phát hiện đó là thông báo từ Weibo của tài khoản tôi đặc biệt quan tâm. Thấy tiêu đề trong giây lát, ngón tay tôi cứng đờ. "Thái tử gia tập đoàn Lạc thị Lạc Phương Diên bị lộ ảnh bí mật hẹn hò với thiên kim nhà họ Thẩm, liên hôn cường thế có lẽ đã chắc như đóng cột." Kèm theo là hai tấm ảnh. Một tấm là Lạc Phương Diên bước ra từ xe hơi, nhìn nghiêng bị ánh đèn flash chụp trắng xóa, không nhìn rõ biểu cảm. Tấm còn lại là một cô gái Omega, tóc dài, khi cười đôi mắt cong cong, xinh đẹp thoát tục. Tôi tự giễu cười một cái. À. Hóa ra không phải thuốc giải, mà là thuốc độc. Cư dân mạng đều nói hai người có độ tương xứng rất cao, là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Tôi nhìn chằm chằm vào phần bình luận, đọc từng chữ một, đọc đi đọc lại như thể đang tự ngược đãi bản thân. Màn hình điện thoại tối đi, tôi lại bấm sáng. Rồi tối, lại bấm sáng. Gương mặt nhìn nghiêng của Lạc Phương Diên cứ mãi ở đó. Tôi bỗng nhớ lại buổi team building hôm ấy. Lúc anh cúi người lại gần tôi, cũng là ở góc độ này. "Bách Sóc, tôi thích cậu." Đó là giả. Tôi biết đó là giả. Chỉ là trò chơi thôi. Chỉ là "Đại mạo hiểm" thôi. Anh chỉ là tùy tiện tìm một người có mặt tại đó mà thôi. Vậy mà tôi vẫn cứ coi đó là lời thật lòng suốt một ngàn lần, một vạn lần để mà nghe, để mà mơ mộng. ... Tôi thu lại dòng suy nghĩ. Biến thái thì tôi có thể làm. Nhưng làm kẻ thứ ba thì không. Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn. Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến ngày này. Anh rồi sẽ kết hôn thôi. Với một Omega ưu tú, một nửa trời sinh của anh ấy. Việc anh ấy cần tôi trong thoáng chốc lúc kỳ mẫn cảm, cũng chỉ là do tôi thừa cơ mà vào thôi. Đổi lại là một Beta khác thì cũng vậy cả. Tôi chưa từng là người đặc biệt đối với anh. Theo thói quen, tôi sờ vào cái kẹp cà vạt trong túi áo. Áp sát vào lòng bàn tay, kim loại được hơi ấm của tôi sưởi nóng, nhưng nó đã hoàn toàn mất sạch mùi hương của Lạc Phương Diên. Tôi cụp mắt, siết chặt ngón tay. Sau đó lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc thùng giấy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, đồng nghiệp bên cạnh ngẩng đầu nhìn tôi: "Anh Sóc, anh đi đâu đấy?" "Có chút việc, tôi xin nghỉ." "Ồ... thế anh giúp em hỏi Lạc tổng xem bản hợp đồng kia..." "Cậu tự đi mà hỏi." Tôi không thèm nhìn cậu ta, ôm thùng giấy đi thẳng ra thang máy. Lúc đi ngang qua cuối hành lang, tôi không hề liếc nhìn cánh cửa kia lấy một cái. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, ấn tầng một. Giây phút cánh cửa sắp khép lại, một bàn tay từ khe hở thò vào, chặn cửa lại. Cửa thang máy mở ngược trở ra. Lạc Phương Diên đứng bên ngoài, trông gần như là lôi thôi lếch thếch. Cổ áo sơ mi mở hờ, tóc tai rối bời, trông như vừa mới ngủ dậy. Anh nhìn tôi. Còn tôi lại cúi đầu nhìn bàn tay của anh. Bàn tay ấy lúc này vẫn đang kẹt giữa khe cửa, các khớp ngón tay đỏ ửng. Hồi lâu sau, cửa mở hẳn. Hai người không ai nói lời nào. Tôi lùi lại một bước: "Lạc tổng đi trước đi, tôi đi chuyến sau." Cổ tay đột ngột bị bóp chặt. Tôi bị lôi ngược trở lại vào trong thang máy, lưng đập mạnh vào tấm bảng quảng cáo. Giây tiếp theo, Lạc Phương Diên nghiến răng nghiến lợi đè tôi vào góc: "Bách Sóc, ngủ cũng ngủ rồi, cắn cũng cắn rồi, giờ cậu định chạy trốn sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao