Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hơi thở của anh rơi trên trán tôi. Mùi gỗ đàn hương khô ráo trong phút chốc xộc thẳng vào khoang mũi. Tôi không kìm được mà cụp mắt nhìn xuống. Dưới cổ áo hơi mở rộng kia, có một vết đỏ lạ lẫm. Không giống dấu vết do tôi để lại. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào vệt đỏ ấy, tim như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Sẽ là ai đây? Là vị hôn thê, hay là một Omega ưu tú hơn? Đều có khả năng cả! Tôi lập tức dời mắt đi, sợ rằng mình chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi sẽ không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào, cắn xé, để che đi tất cả những dấu vết chướng mắt có thể do kẻ khác để lại ấy. Tôi muốn trên người anh chỉ toàn là hơi thở của riêng mình tôi. "Nói đi." Lạc Phương Diên đột ngột lên tiếng, giọng nói khàn đặc mà trầm thấp. Nghe có vẻ anh đang rất không vui. ... Nhưng tôi không thể nói. Tôi không có lập trường, cũng chẳng có tư cách. Tôi chỉ biết mím chặt môi. Trong cổ họng nghẹn ứ quá nhiều cảm xúc, nhất thời tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Lạc Phương Diên bỗng dùng ngón tay cái ấn vào cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh. "Bách Sóc, tôi đang hỏi cậu." Tôi theo bản năng mím môi chặt hơn. Trái tim đập quá nhanh, nhanh đến mức tưởng như anh cũng có thể nghe thấy. Sau khi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi mới khẽ nhếch môi, ép mình tỏ ra bình thường một chút: "Lạc tổng." Tôi rất muốn chạy trốn. Tôi đè nén làn mi dài đang run rẩy, ép mình phải nhìn vào mắt anh một cách bình thản hơn. "Chuyện tối hôm đó, tôi thừa nhận mình đã thừa nước đục thả câu. Nếu không phải anh đang trong kỳ mẫn cảm, có lẽ chuyện đã không... hỗn loạn đến thế." Tôi cân nhắc từ ngữ: "Nếu anh cảm thấy mình chịu thiệt, thời gian tới tôi sẽ ở bên anh thật tốt, cho đến khi anh..." Lực đạo anh siết cổ tay tôi chợt tăng mạnh: "Bách Sóc, cậu nói cái gì?" "Tôi nói là," tôi khựng lại, giải thoát bờ môi dưới khỏi hàm răng, lên tiếng cực nhỏ, "Anh... thời gian này, nếu có nhu cầu thì có thể tìm tôi. Cứ coi như một món 'thuốc giải' tạm thời cũng được, hay chuyện khác cũng xong, tôi sẽ không nói ra ngoài, không đòi hỏi danh phận, cũng sẽ không gây rắc rối cho anh." Đôi mày của Lạc Phương Diên nhíu chặt lại. Tôi cụp mắt, tim đập càng nhanh hơn. Đây là bước đi lớn nhất mà tôi có thể bước ra rồi. Kể từ khi bắt đầu thầm yêu Lạc Phương Diên, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nói ra những lời quá quắt như vậy. Chẳng lẽ... Thấy anh không nói lời nào, tôi vội vàng nói tiếp, sợ mình chỉ cần chậm một chút nữa thôi là sẽ chẳng còn gan để nói gì nữa: "Tôi có thể có mặt bất cứ khi nào anh gọi, cho đến khi—" Lạc Phương Diên nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt ấy như dòng sông dưới chân núi xa, sóng nước cuồn cuộn dâng lên như muốn vỗ vào tim tôi, lại như trận đại hồng thủy muốn nhấn chìm tôi xuống. Hồi lâu, yết hầu anh lăn động một cái, rồi bất chợt bật cười: "Cho đến khi tôi kết hôn?" Anh nhấn mạnh từng chữ, bổ sung cho trọn vẹn hai chữ cuối cùng. Theo sự hiểu biết của tôi về anh, đây không giống kiểu cười hài lòng, mà giống như cười vì quá tức giận hơn. Quả nhiên. Giây tiếp theo, anh đưa tay bóp lấy cằm tôi, đầu ngón tay ma sát trên xương hàm, lực tay không nhẹ nhưng cũng không hẳn là hung dữ: "Bách Sóc, cậu cũng rộng lượng gớm nhỉ." ... Nhất thời tôi không nghe ra được câu này là đang khen hay đang mỉa mai. Tôi chỉ cảm thấy đầu ngón tay anh rất nóng, nóng đến mức khiến đầu óc tôi một mảnh hỗn độn. Chẳng biết nói gì, tôi đành đứng im không nhúc nhích, mặc kệ cho anh bóp cằm mình. Thang máy đột nhiên mở ra ở một tầng nào đó. Tôi vội vàng lách người trốn ra sau lưng Lạc Phương Diên, cúi gằm mặt xuống. Bên ngoài có hai đồng nghiệp đang đứng, thấy bên trong là Lạc Phương Diên liền vội vàng rụt cổ lại. Cửa thang máy khép lại lần nữa. "Có mặt bất cứ khi nào gọi?" Anh cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, chợt lên tiếng. Giọng tôi vẫn rất thấp, nhưng đáp lại cực nhanh một tiếng "Vâng". "Được." Anh ngẩng mắt lên, ánh mắt rơi trên mặt tôi. "Tối nay tăng ca, cậu ở lại." Tôi tựa vào góc sâu nhất của thang máy, nhìn Lạc Phương Diên sải bước đi ra ngoài, mới thở phào một hơi thật dài. Cửa thang máy đóng lại. Một mình tôi đứng trong buồng thang, nhìn bóng mình phản chiếu trên vách inox. Gương mặt và đôi mắt đều như bị phủ một lớp lụa đỏ. Giống như sự thẹn thùng của tân nương. Lại giống như vừa bị ai đó bắt nạt một trận ra trò. Điện thoại vẫn còn dừng ở trang tin tức về việc liên hôn của anh. Đại khái là lễ đính hôn còn một tháng nữa? Tôi cụp mắt, đưa tay lau mặt, đầu ngón tay chạm phải một mảnh ẩm ướt. Cứ để giấc mộng này... kéo dài thêm một chút nữa đi. Chỉ là vượt rào một lần thôi mà, chắc không quá đáng lắm đâu. Tôi nhấn lại số tầng. Thang máy đi lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao