Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đồng nghiệp đều đang nghỉ trưa, đèn tắt một nửa. Tôi cúi đầu đi về chỗ làm, lủi thủi đặt thùng giấy lại bên chân rồi ngồi xuống. Đồng nghiệp bên cạnh đang nằm bò ra bàn ngủ, nghe thấy động tác của tôi thì cựa quậy một chút rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ tay nhẹ chân mở máy tính. Màn hình sáng lên, hình nền là màu xanh mặc định của hệ thống. Giống hệt như con người tôi vậy. Dường như chẳng bao giờ sai sót, nhưng cũng tầm thường đến mức khó mà khiến người ta ghi nhớ. Tôi mím môi nhìn trân trân một lúc, cho đến khi mắt hơi hoa lên mới lật điện thoại lại. Từ khóa nóng về Lạc Phương Diên vẫn còn treo đó, phần bình luận đã tăng thêm mấy ngàn lượt. Có người nói liên hôn giữa hai nhà là vì bố cục thương mại, cũng có người bắt đầu đẩy thuyền, nói độ tương xứng là 90%, hai người rõ ràng là trời sinh một cặp. Đến đây, tôi vội vàng tắt trang web, úp điện thoại lại mặt bàn. Sau đó hít một hơi thật sâu, như kẻ trộm mở bảng báo cáo ra, ép mình phải nhìn vào đó. Thế nhưng tầm mắt lướt xuống dưới, vừa đến dòng thứ ba, các con số đã mờ mịt thành một đống hỗn độn. Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế. Nghĩ đến đêm hôm đó như một giấc mơ... Ngón tay vô thức mân mê trong túi áo. Kim loại lạnh lẽo áp sát vào đầu ngón tay, tôi siết chặt nó, một luồng dục vọng nóng rực ập đến từ hư không. ... Đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên. Tôi nhấc máy, bên kia chỉ nói đúng hai chữ: "Sang đây." Qua điện thoại, Lạc Phương Diên dường như lại trở thành vị tổng tài vui giận không lộ ra mặt. Giọng nói của anh vang vọng trong màng nhĩ tôi một thoáng, tôi vội vàng định thần lại rồi đứng dậy. Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy tôi nghe điện thoại liền lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, thành kính vái ba vái: "Anh Sóc, sếp tìm anh à?" "Ừ." "Có thể giúp em hỏi về bản hợp đồng đó không? Thứ Sáu em để trên bàn sếp rồi mà mãi chưa thấy phản hồi... em cũng không dám sang hỏi." "... Được." Tôi quay người đi về phía cuối hành lang. Cửa khép hờ. Tôi đưa tay gõ hai cái, chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã vọng ra một tiếng "Vào đi". Không nhịn được lại hít sâu một hơi, tôi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Lạc Phương Diên đang tựa sau bàn làm việc xem tài liệu. Chiếc kính gọng vàng thường đeo lại ngự trên sống mũi cao thẳng của anh, anh rũ mắt, không nhìn rõ biểu cảm. Áo sơ mi đã thay một chiếc sạch sẽ, không một nếp nhăn, cúc cổ áo cũng cài đến tận viên trên cùng. Anh ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống: "Đóng cửa lại." Tôi quay người đóng cửa, thuận tay chốt khóa lại. Khóa cửa vang lên một tiếng "tạch", ngón tay tôi cứng đờ trên tay nắm cửa, hồi lâu không nhúc nhích. Bình thường lúc anh tới kỳ mẫn cảm, mỗi lần tôi vào đều khóa cửa, nhưng lần này, anh đang tỉnh táo. ... Chết tiệt, thuận tay mất rồi. "Lại đây." Tôi bước tới, phục tùng đứng trước bàn làm việc. Anh không ngẩng đầu, tôi cũng không nói gì. Giằng co. Tôi cụp mắt, nhưng lại không khống chế được mà nhìn về phía sofa. Nhìn về phía thảm trải sàn, chiếc bàn trà đã được kê lại ngay ngắn. Và đôi... giày da mũi nhọn đế mỏng kia. Sợ mình lại nhớ đến khung cảnh nóng bỏng nào đó, tôi lập tức đứng thẳng người, bắt đầu tìm đại chủ đề: "Lạc tổng, bản hợp đồng Lâm Vân gửi tới tuần trước, anh đã xem qua chưa?" "Chưa." "Vậy..." "Cậu không còn gì khác muốn nói với tôi sao, Bách Sóc?" Tôi siết chặt lòng bàn tay, anh lại đột ngột trầm giọng xuống: "Đưa cho tôi." Tôi thở phào, thuận thế cúi người, ngón tay vừa chạm vào tập tài liệu đó thì cổ tay đã bị tóm chặt lấy. Lực đạo cực lớn khiến tôi lảo đảo. Giây tiếp theo, thắt lưng va vào cạnh bàn. Còn Lạc Phương Diên thì đứng thẳng người dậy. Tôi bàng hoàng nhận ra, anh cao tới một mét chín. Cao đến mức tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ cằm của anh. Chiếc ghế trượt ra phía sau, đập vào tường. Một tay anh khóa chặt cổ tay tôi, tay kia chống trên mặt bàn sau lưng tôi. Cơ thể tôi bắt đầu mất thăng bằng. "Bách Sóc, những lời cậu nói buổi trưa còn tính không?" Giọng Lạc Phương Diên không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng. Từng chữ từng chữ nện vào tim tôi, khiến nhịp tim cũng mất thăng bằng theo cơ thể. "Tính ạ." "Vậy thì tốt." Anh tức khắc buông cổ tay tôi ra, ngón tay dời lên sau gáy tôi. Đầu ngón tay ấn vào tuyến thể, nhẹ nhàng ép xuống. Nơi đó vẫn còn lưu lại hai dấu răng chồng chéo, đậm nhạt khác nhau, chạm vào thấy đau âm ỉ. Nhưng nó lại khiến tôi có một niềm vui sướng thầm kín. Tôi không nhịn được mà rụt người lại, rồi lại ép mình dừng lại. "Đau?" "... Vẫn ổn." Anh cười hừ một tiếng, cúi đầu lại gần. Tôi không nói gì. Móng tay bấm vào lòng bàn tay, cố dùng cái đau để chuyển dời, áp chế những niềm vui sướng sắp tràn ra ngoài. Anh muốn thế nào cũng được. Đây là giấc mơ lớn nhất của tôi suốt những năm qua. Tôi tự nguyện khinh nhờn thần linh. Anh cúi đầu áp sát vào vết thương, dịu dàng thành kính như lông vũ lướt qua. Lúc tôi vừa buông lỏng cảnh giác thì anh đột nhiên lộ ra vẻ hung dữ. Tôi đau đến mức muốn tránh né. Nhưng anh không hề cắn rách. Chỉ là không nỡ rời đi. Giống như đang vỗ về, lại giống như đang đánh dấu. Một giọt nước mắt lăn xuống. Nhưng anh rõ ràng biết mà. Tôi không thể kìm nén nước mắt được nữa, những giọt lệ như những con sâu nhỏ cắn qua gò má tôi, xuôi theo cổ chảy xuống, gần như muốn nuốt chửng lấy tôi. Rút gân lột xương. Anh rõ ràng biết tôi là một Beta không thể bị đánh dấu. Không ngửi thấy pheromone của anh, không giữ lại được hơi thở của anh. Cho dù có cắn sâu đến mấy, cũng chỉ là những dấu vết về mặt vật lý, chẳng bao lâu sau sẽ biến mất. Vậy mà anh vẫn không buông ra. Lâu đến mức tôi buộc phải đưa tay chống lấy mặt bàn, anh mới thỏa mãn nhìn tôi. Chóp mũi lấp lánh hơi nước. Tôi thu hồi tầm mắt, nhưng trong lòng cứ chiếu đi chiếu lại cái đau đó vô số lần. Trong lòng lại vô cùng bình thản. Giống như một dải lụa thượng hạng đột ngột được trải ra, phẳng phiu đến mức khiến người ta rơi lệ. "Tối nay cậu tăng ca." Lạc Phương Diên uể oải, ngón tay lướt qua lòng bàn tay tôi, nhét vào một cây bút máy anh thường dùng. "... Tăng đến mấy giờ ạ?" Tôi hỏi bằng giọng khàn đặc. "Tăng đến... lúc nào tôi nói được, thì mới được về nhà." Anh ngồi lại vào ghế, nhét xấp tài liệu lúc nãy vào tay tôi: "Mang về đưa cho cậu ta." Tôi ôm xấp tài liệu quay người đi. Cây bút máy trong lòng bàn tay trơn ướt đến mức gần như không cầm nổi. Tôi không dám quay đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao