Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thế nhưng giấc mộng rốt cuộc cũng phải tỉnh. Thời gian kết hôn của Lạc tổng theo lời đồn trên mạng đã nhanh chóng đến nơi. Ngày hôm đó tôi ôm một niềm hy vọng hão huyền, ngồi vào chỗ làm từ sớm. Tay nắm chặt đơn xin nghỉ việc, thầm nghĩ nếu anh đi làm đúng giờ, tôi sẽ lùi lại thời gian nộp đơn thêm một chút nữa. Thế nhưng loáng một cái đã hết buổi sáng, Lạc Phương Diên vẫn không đến làm việc. ... Vì vậy tôi vẫn nộp đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự. Trên chỗ ngồi chỉ còn lại một cây bút máy. Thân bút bị nhiệt độ cơ thể tôi ấp ủ quá lâu, đã không còn sáng bóng như trước nữa. Tôi nhìn chằm chằm cây bút đó rất lâu, mới quay người, ôm chiếc thùng giấy đã dọn dẹp xong từ trước đi ra ngoài. Lâm Vân từ phòng trà đi ra, thấy tôi đứng ngẩn ngơ liền ghé lại hỏi: "Anh Sóc, hôm nay anh về sớm thế?" "Ừ, có chút việc." "Thế thì hẹn mai gặp lại nhé." Tôi mỉm cười, không nói gì. Lúc cửa thang máy mở ra, tôi theo bản năng liếc nhìn về phía cuối hành lang một cái. Cánh cửa đó vẫn đóng chặt. Tôi chợt nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên bước vào văn phòng đó. Anh tựa cạnh bàn, cà vạt vứt sang một bên, mặt đỏ bừng. Tôi đưa tài liệu qua, đầu ngón tay anh chạm vào tay tôi. Chỉ đúng một cái chạm đó thôi, mà tôi đã hưng phấn suốt cả một tuần trời. Nhưng lúc đó tôi không hề nghĩ tới, niềm hưng phấn trộm được sớm muộn gì cũng phải trả lại. Thang máy xuống đến tầng một, tôi vừa định bước ra ngoài thì bắt gặp một đôi mắt đang bừng bừng giận dữ. Tôi không kìm được mà siết chặt chiếc thùng giấy. Ánh mắt Lạc Phương Diên đặt trên tay tôi, đồng tử đột ngột co rút lại. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Anh nhấn nút xuống tầng hầm một, giận đến mức bật cười: "Cậu muốn nghỉ việc." Là câu khẳng định. Tôi mím môi gật đầu. "Chuyện từ lúc nào?" "Sáng nay..." Tôi khựng lại một chút: "Đơn xin nghỉ việc đã gửi vào hòm thư nhân sự rồi." Anh bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay giật lấy chiếc thùng giấy, siết đến mức bốn cạnh thùng móp méo đi. "Bách Sóc, cậu giỏi lắm." Lạc Phương Diên từng bước ép sát, tôi từng bước lùi lại, cho đến khi lưng đập mạnh vào tấm bảng quảng cáo. "Tháng trước tôi bắt được cậu ở đây, tháng này cậu lại muốn chạy trốn từ đây, phải không?" "Anh sắp kết hôn rồi." Tôi siết chặt lòng bàn tay, bấm vào vết sẹo trong lòng bàn tay, máu ứa ra. "Tôi không thể làm kẻ thứ ba." "Chẳng lẽ thời gian qua chúng ta không phải đang yêu đương sao?" Lạc Phương Diên nâng cằm tôi lên cao hơn. Tôi không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Trong mắt đầy vẻ chấn động. Yêu... đương sao? Thấy tôi như vậy, anh cũng hít một hơi theo: "... Được rồi, thế ai nói với cậu là tôi sắp kết hôn?" "Trên tin tức đều nói như vậy." "Tin tức." Anh lặp lại, vẻ giễu cợt trong giọng nói gần như không nén lại được: "Bách Sóc, cậu thà tin lời nhà báo viết bậy bạ, cũng không chịu đến hỏi tôi một câu." Tôi cụp mắt xuống. Đâu phải là không chịu. Là tôi không dám. Lạc Phương Diên đưa tay bóp lấy cằm tôi, dữ dội nâng đầu tôi lên. "Bách Sóc, bây giờ tôi nói cho cậu, cậu nghe cho rõ đây." "Lạc Phương Diên tôi đời này, chỉ thích một người, chỉ cùng một người danh chính ngôn thuận." Nhịp tim tôi đột ngột tăng tốc. "Người đó tên là Bách Sóc." Trong khoảnh khắc, hạt mầm chôn sâu dưới đáy lòng nảy mầm, sinh trưởng mãnh liệt, điên cuồng hút lấy dưỡng chất từ câu nói này, trong tích tắc nở rộ thành hoa. Tất cả những năm tháng thầm yêu không thấy ánh sáng, hèn mọn, gần như điên cuồng bệnh thái kia, cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời. Tôi ngẩn người tại chỗ. Môi mấp máy hồi lâu, chẳng thốt ra được câu nào. Trời đất quay cuồng. Tôi bị vác lên vai, lảo đảo đi vào văn phòng tổng giám đốc. ... Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi nghe thấy tiếng khóa lạch cạch. Lạc Phương Diên đặt tôi xuống, tôi đứng không vững, đầu gối va vào thành sofa. Anh không đưa tay đỡ tôi. Chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn tôi. Ống tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, anh lại cúi đầu cởi cà vạt ra. Đứng chắp tay sau lưng, giống như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. "Đứng lên." Tôi chống tay vào sofa đứng dậy, nhưng lại đứng không vững. Anh đúng lúc đưa tay bóp lấy sau gáy tôi, đầu ngón tay ấn lên tuyến thể, dùng hết sức bình sinh. "Đau không?" "... Không đau." Ngón tay cái của anh nhấn mạnh một cái, thắt lưng tôi lập tức sụm xuống. "Đau thì nói là đau." "Đau, đau ạ." Anh buông tay ra, từ túi áo sơ mi lấy ra cây bút máy tôi để lại: "Có phải cậu chưa từng tin những lời tôi nói không?" Tôi lùi lại phía sau, bắp chân một lần nữa va vào sofa, cả người ngã ngồi xuống đất. Anh cúi người, một tay chống bên cạnh tôi, tay kia cầm cây bút máy tì vào xương quai xanh của tôi: "Hôm team building tôi nói tôi thích cậu." Ngòi bút thuận theo xương quai xanh đi xuống, để lại một vết mực đen ở chiếc cúc áo đầu tiên. "Cậu nghe thấy rồi, nhưng cậu lại chạy mất." Vết mực lập tức loang ra, trượt về phía chiếc cúc thứ hai: "Cậu ghi âm lại rồi nghe rất nhiều lần phải không, để tôi đoán xem, có quá một vạn lần không?" Đồng tử tôi không khống chế được mà giãn ra. Áo sơ mi bung ra. Luồng khí lạnh chui vào vạt áo. Tôi quay mặt đi, hốc mắt nóng bừng. "Nhìn tôi này." Anh đưa tay bóp cằm tôi, xoay mặt tôi lại đối diện với mắt anh. "Bách Sóc, nhìn tôi này." Tôi ngước mắt lên. "Đời này tôi chưa bao giờ nói dối, trong hộp trò chơi ngày hôm đó cũng chỉ có những mẩu giấy 'Lời thật lòng', tôi chưa bao giờ lừa cậu." "Chuyện hôn sự với nhà họ Thẩm không phải là thật, cô ấy có người yêu rồi, chỉ lấy tôi ra làm bình phong thôi, tôi nợ cô ấy một ân tình, nhưng sẽ không lâu đâu." "Hôn sự đương nhiên cũng sẽ không thành hiện thực." Anh nhét cây bút máy lại vào tay tôi, nắm lấy tay tôi, để ngòi bút tì vào lồng ngực anh: "Cậu không tin thì đâm vào đây." Ngón tay tôi không khống chế được mà run rẩy. Ngòi bút đâm vào áo sơ mi, vải vóc hơi lún xuống. Nhưng không hề đâm thủng. Tôi không cầm chắc được cây bút đó. Nó trượt khỏi tay tôi, lăn xuống đất, rơi vào thảm, không phát ra lấy một tiếng động. Anh cười có chút khổ sở. "Cậu ngay cả đâm tôi cũng không nỡ, Bách Sóc." Lạc Phương Diên hít một hơi thật sâu, ngón tay cái lướt qua khóe mắt tôi: "Thế mà cậu lại nỡ chạy trốn sao?" Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, chạm vào mu bàn tay anh. "Thôi bỏ đi, không cần cậu giải thích nữa, ở đây cũng không có chỗ ngồi, lát nữa ngồi lên người tôi, có khối thời gian cho cậu giải thích." "Giải thích đến khi nào cậu khóc thành tiếng thì thôi." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao