Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không khỏi cảm thán, anh ấy thực sự là một người tốt bụng, chẳng hề có chút kiêu căng nào. Tôi nhập học muộn nên được xếp vào ký túc xá của các đàn anh năm hai. Ở đây hai ba tháng rồi, Chử Kỵ mới quay về ở một lần. Ban đầu, khi hai người bạn cùng phòng khác nhắc đến Chử Kỵ, thái độ của họ đặc biệt cung kính, thậm chí còn có phần nịnh nọt và sợ hãi. Tôi vốn có chút bài xích vị đàn anh chưa lộ mặt này, thầm mong anh ấy đừng quay về ký túc xá ở thì tốt hơn. Ngày đầu gặp mặt, tôi đang đứng trước tủ quần áo thay đồ. Anh ấy đột ngột bước vào, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, sắc mặt cực kỳ kém khiến tôi giật bắn mình. Anh ta nhận ra trong phòng có người liền nhìn sang, ánh mắt hung bạo dừng lại trên khuôn mặt và lồng ngực tôi vài giây. Trông đúng là chẳng dễ gần chút nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chử Kỵ là sự dè chừng. Nhưng từ học kỳ này, anh ấy thường xuyên ở lại ký túc xá, tiếp xúc nhiều nên mối quan hệ giữa hai chúng tôi lại là tốt nhất. Kể từ sau khi mặc bộ đồ ngủ kia, Chử Kỵ cứ mặc kệ tất cả mà bắt tôi phải mặc những quần áo khác của anh ấy. Áo thun và áo khoác đều là dáng rộng, nên mặc hơi dài hay ngắn một chút cũng không sao. Sau khi giặt sạch, anh ấy sẽ treo vào tủ của mình, rồi lần sau chiếc áo đó có thể lại xuất hiện trên người anh ấy. Khi tôi cần tìm việc làm thêm cần áo sơ mi, anh ấy cũng cho mượn, nhưng tiếc là bộ đó thực sự quá rộng, không hề vừa vặn. Tôi nhìn anh ấy với vẻ ngưỡng mộ: "Dáng người anh đẹp thật đấy." Chử Kỵ liền vén vạt áo lên, lộ ra những múi cơ bụng rõ rệt: "Vậy em có thích không?" Tôi thành thật gật đầu: "Tất nhiên là thích rồi." Cổ họng Chử Kỵ thắt lại, anh cúi đầu ghé sát mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ tấn công: "Em thích là tốt rồi." Tôi hơi ngơ ngác nhìn anh, thực ra có chút sợ, nhưng nghĩ lại thì Chử Kỵ sẽ không làm hại mình đâu. Bây giờ đến cả đồ lót của tôi anh ấy cũng "thầu" hết, tôi chẳng có gì để đền đáp cho anh. Tôi coi anh như đại ca của mình, chuyện gì cũng nghe theo. Đến mức việc anh tự ý vứt đồ của tôi, tôi cũng không có ý kiến gì, thậm chí chẳng hề cảm thấy việc anh can thiệp vào đời tư của mình đã vượt quá khoảng cách an toàn. Anh nói không tốn tiền, vậy mà tôi lại chấp nhận một cách thản nhiên đến lạ. Chỉ là không biết anh vứt mấy chiếc quần lót cũ của tôi đi đâu, trong thùng rác cũng chẳng thấy tăm hơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao