Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc thức dậy trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu. Mà công nhận, đêm qua ngủ ngon thật. Thời gian sau đó, ngay cả giấc ngủ trưa anh cũng bắt tôi ngủ cùng. Quả nhiên con người ta sẽ dần mất đi sự nhạy cảm, ban đầu tôi thực sự có chút phản kháng, nhưng vài ngày sau cũng quen dần, thỉnh thoảng để bản thân thoải mái hơn, tôi còn gác chân lên chân anh. Chăn bị đá văng, lạnh thì lại rúc vào lòng Chử Kỵ, người anh hừng hực lửa, rất ấm áp. Đôi khi anh còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chống chân ngăn tôi lại. Tôi không nhịn được cười thầm, có cảm giác hả hê vì cuối cùng anh cũng nếm trải sự không thoải mái này. Cuối tuần tôi đi làm thêm, là công việc do Chử Kỵ tìm giúp: làm giúp việc tạm thời cho căn hộ của một người bạn anh ấy. Chử Kỵ lái xe đưa tôi đi, suốt quãng đường tôi thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào chiếc vô lăng trên tay anh. Cảm giác lái xe thật ngầu. Lúc chờ đèn đỏ, anh nhìn tôi một cái: "Muốn lái không?" Tôi lắc đầu: "Em chưa có bằng, sau này sẽ học." Giờ tôi làm gì có tiền dư mà học. Chử Kỵ không hỏi thêm gì nữa. Đến dưới lầu khu chung cư, anh lấy một túi đồ từ ghế sau ra rồi đưa tôi lên lầu. "Thực ra em có thể tự bắt xe qua đây mà," nơi này tôi cũng đến vài lần rồi, "cứ thấy lãng phí thời gian của anh quá." Chử Kỵ một tay ôm vai tôi: "Anh cũng chẳng có việc gì, giờ anh chỉ thích đi chơi với em thôi." Tôi mím môi, nén lại khóe miệng đang cong lên. Anh ấy thực sự coi tôi là người anh em tốt nhất rồi. "Được thôi." Vào đến nhà, thay giày xong, Chử Kỵ đưa túi đồ cho tôi: "Thay bộ này vào." "Hả? Cái gì vậy?" Tôi nhận lấy túi đồ, mở ra xem, bên trong có vẻ là một bộ quần áo. Không, chính xác hơn là một bộ váy. Tôi ngơ ngác nhìn Chử Kỵ đang mang vẻ mặt nghiêm túc: "Em mặc á?" Chử Kỵ cúi đầu nói: "Chẳng lẽ là anh mặc?" Tôi: "... Nhưng em là con trai mà." Chử Kỵ giúp tôi lấy bộ đồ bên trong ra: "Mua đúng mẫu nam mà, Giang Mặc nói, cần em có chút 'nghi thức' khi dọn dẹp phòng cho cậu ấy. Nhưng không sao, nếu em không muốn thì để anh gọi điện cho cậu ấy." "Đừng đừng." Tôi ngăn hành động rút điện thoại của Chử Kỵ lại, hạ quyết tâm: "Em mặc." Giang Mặc là chủ nhà, cũng là bạn nối khố của Chử Kỵ. Dọn dẹp nhà một lần được hẳn năm trăm tệ, trả tiền ngay, đủ cho tôi ăn nửa tháng rồi. Chút chuyện nhỏ này tôi không muốn làm phiền Chử Kỵ thêm nữa, anh ấy giúp tôi quá nhiều rồi. Dưới sự hướng dẫn của Chử Kỵ, tôi mặc vào bộ "đồng phục giúp việc" có ren hoa. Thiết kế ôm eo khiến tôi vô thức hóp bụng, tùng váy xòe che bớt đùi. Tôi cao 1m75, dáng người khá thanh mảnh nên mặc vào trông rất vừa vặn. Nhìn mình trong gương, mặt tôi đỏ bừng lên. Bên cạnh còn có Chử Kỵ đang đứng, càng khiến tôi trông nhỏ bé hơn. Tự dưng thấy tự ti quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao