Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Các bạn cùng phòng từ thư viện trở về, thấy chúng tôi đều có mặt thì nhiệt tình chào hỏi, sau đó ai nấy tự làm việc nấy. Ký túc xá của chúng tôi không chỉ sạch sẽ mà còn rất yên tĩnh, mọi người đều ít nhiều phải nhìn sắc mặt của Chử Kỵ mà sống, kể cả tôi. Đến giờ đi ngủ, tôi leo lên giường trước, đứng trên thang suy nghĩ vài giây rồi vẫn quay về giường mình. Mấy ngày nay Chử Kỵ gặp ác mộng, không muốn ngủ một mình nên tôi đã ngủ cùng anh ấy một đêm. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm trên cái giường nhỏ này, xoay người cũng thấy khó khăn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nóng đến khô cả cổ. Phần lưng áp vào lồng ngực Chử Kỵ thậm chí còn cảm nhận được hơi mồ hôi nhàn nhạt. Trên eo ngang qua một cánh tay, tôi muốn vùng vẫy một chút cũng không xong, đành mềm giọng gọi anh: "Nóng quá, em muốn đi uống nước." Trong lòng bắt đầu thấy bực bội, vừa giận vừa muốn khóc. Chử Kỵ đưa tay lấy bình giữ nhiệt từ hộp đựng treo ngoài thành giường, mở ra uống trước một ngụm rồi mới đưa ống hút đến bên môi tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống đi, nước ấm đấy." Tôi không để ý là anh đã uống rồi, ngậm lấy ống hút uống vội hai ngụm, lòng mới thấy dễ chịu hơn. Cảm giác nóng nảy cuối cùng cũng bị xua tan, tâm trạng dần bình lặng lại. Nhưng tôi vẫn không quen việc hai người ngủ chung, cứ thấy kỳ kỳ mà không nói rõ được là kỳ chỗ nào. Tôi thầm hy vọng đêm nay Chử Kỵ có thể tự ngủ một mình. Thế nhưng lúc Chử Kỵ lên giường, anh đứng trên thang nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó chất chứa sự bất mãn sâu thẳm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Sau khi bạn cùng phòng tắt đèn, anh leo lên giường tôi. Tôi giật mình, bị anh đột ngột bịt miệng lại. Trong bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói rất đáng thương: "Em định bỏ mặc anh sao? Trang Mục Nghê." Tôi lùi về phía sau một chút để anh nằm xuống. Tấm ván giường bị ép đến mức kêu kẽo kẹt, lần nào tôi cũng nơm nớp lo sợ nó không chịu nổi sức nặng của cả hai mà sập xuống. Nếu vậy không biết có phải đền tiền không nữa. Sau khi nằm xuống, cánh tay Chử Kỵ tự nhiên đặt lên eo tôi. Tôi thấy không thoải mái, muốn âm thầm né tránh nhưng sau lưng là bức tường, không còn đường lui. Chử Kỵ áp sát lại: "Thật ra thời gian qua anh ngủ không ngon, đêm nào cũng mất ngủ, có em thì tốt hơn nhiều." Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy hai thằng đàn ông nằm chung một giường thật đáng xấu hổ, tôi ghé sát tai anh thì thầm: "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đâu thể cứ ngủ chung mãi được." Hỏi xong, tôi cảm nhận được Chử Kỵ đang nhìn chằm chằm mình, hồi lâu sau mới khẽ đáp: "Chắc là do chưa quen giường trường học, đến lúc nghỉ hè về nhà ở là ổn thôi." Nhưng còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ. Tôi bỗng thấy khó xử vì sự "thiếu nghĩa khí" của mình. Chử Kỵ đột ngột hỏi: "Có phải em chê anh phiền phức không?" Tôi vội vàng lắc đầu: "Không có, anh không chê chật là được rồi." Anh định nói gì đó, tôi giơ tay ấn lên miệng anh, nhỏ giọng: "Đừng nói chuyện nữa kẻo làm phiền người khác, ngủ thôi." Thực ra là tôi thấy hành động thì thầm to nhỏ này cũng rất kỳ quặc, nên mới kịp thời ngắt lời Chử Kỵ, nhắm mắt lại giả vờ như sắp ngủ say. Sáng sớm, Chử Kỵ có tiết, lúc anh dậy tôi còn đang ngái ngủ, dường như anh có chạm vào mặt tôi, tai cũng bị cái gì đó quẹt qua. Anh còn nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nhớ nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao