Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Giận dỗi vài ngày, gần đến cuối kỳ, tôi bước vào ôn thi một cách nghiêm túc. Chử Kỵ cũng biết mình đã đi quá giới hạn, không nên quá dồn dập, nên không tiếp tục ép sát nữa. Anh rất tận hưởng trò chơi này. Nhưng ngay ngày thi xong, tôi âm thầm tránh mặt anh, chẳng mang theo thứ gì mà bắt xe về quê luôn. Nhà tôi ở nơi đến cả tàu hỏa cũng không có. Đổi vài chuyến xe, đến huyện rồi về trấn, từ trấn về làng, vào đến làng còn phải đi bộ một đoạn đường núi. Cả ngày trời tôi đều bận rộn trên đường. Cuối cùng khi trời sập tối cũng về đến nhà. Cậu em trai học cấp ba và cô em gái học cấp hai đều đã nghỉ hè, cũng đang ở nhà. Cả gia đình quây quần ăn bữa cơm rộn ràng. Con bé út cứ líu lo xoay quanh tôi. Cậu em trai vốn trầm tính cũng mắt sáng rỡ nhìn tôi, hỏi về cuộc sống ở Bắc Kinh. Tôi mỉm cười trả lời, nhưng lòng dạ lại càng trĩu nặng. Kỳ nghỉ này vốn tôi không định về, định ở lại Bắc Kinh làm thêm, thỉnh thoảng chu cấp tiền sinh hoạt cho các em để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng tôi thực sự sợ Chử Kỵ. Tuy không biết tại sao anh lại đi hôn đàn ông, lại còn đụng chạm tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy đây là thứ mình chưa từng chạm tới, và cũng không muốn chạm tới. Tôi chỉ muốn chạy trốn. Nhà tôi ở xa như vậy, tôi không tin Chử Kỵ có thể tìm tới đây. Tuy nhiên, đã cả một ngày rồi, ngoại trừ tin nhắn hỏi tôi "Đi đâu rồi?" không nhận được hồi đáp thì anh không gửi thêm gì nữa. Trong lòng tôi bồn chồn, bứt rứt vô cùng. Chử Kỵ chắc chắn sẽ giận lắm. Tính khí anh thực sự chẳng tốt đẹp gì. Nhưng liệu anh có giận như tôi tưởng tượng không? Có lẽ anh cũng chẳng giận đến thế. Phiền quá đi mất. Tôi ngồi ngoài sân nhìn bầu trời đầy sao, mặt mày ngơ ngác. Anh giận thì tôi sợ hãi muốn trốn, anh không giận thì lòng tôi lại chẳng yên. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn vào điện thoại. Buổi tối vệ sinh xong đi ngủ, trên chăn chỉ có mùi bột giặt và mùi nắng thơm xốp. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Chử Kỵ có thể trở nên bình thường được không? Sáng sớm tinh mơ tôi đã dậy giúp việc nhà. Đến lúc ăn cơm tối, mí mắt tôi cứ giật liên hồi. Ngoài vườn rau, mẹ tôi bỗng gọi lớn: "Mục Nghê, ra mau đi, có bạn con đến chơi này." Tôi bật dậy chạy biến ra ngoài. Cách đó không xa, một chàng trai tuấn tú được hai vệ sĩ vây quanh đang nhìn dáo dác, ánh mắt anh như lưỡi băng sắc lẹm đâm thẳng về phía tôi. Gió núi thổi qua, cây cối rì rào. Bóng đêm đã lặng lẽ buông xuống, tinh tú lấp lánh. Tôi đứng trên bậu cửa sân nhìn anh. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, tim tôi đập mạnh, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời còn mênh mông hơn cả cảnh đêm lúc này. Tôi dường như cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ quái. Chử thiếu gia trông thật nhếch nhác, nhưng dù nhếch nhác cũng không che giấu được hào quang quyền quý trên người. Cả gia đình tôi lúng túng đón tiếp anh. Chử Kỵ bước đến trước mặt tôi, sắc mặt tối sầm như muốn nhỏ ra mực. Tôi bỗng thấy chột dạ và sợ hãi: "Anh... sao anh lại tới đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao