Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dù căn nhà đã sạch sẽ, tôi vẫn lau chùi tỉ mỉ đến mức Chử Kỵ cũng nhìn không nổi nữa. "Được rồi đấy." Tóc giả đã được tôi tháo ra từ sớm, tôi quẹt mồ hôi trên trán: "Sắp xong rồi ạ." Kết quả là tôi vừa dọn xong thì đồ ăn Chử Kỵ đặt cũng tới nơi. Tôi cuống quýt: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?" Vừa dọn sạch xong lại ngồi đây ăn, tôi cứ thấy như công sức mình đổ sông đổ biển vậy. Chử Kỵ kéo tôi ngồi xuống: "Ăn trước đã." Cái tính bướng bỉnh của tôi lại nổi lên, vừa ngồi xuống đã định đứng dậy. Sắc mặt Chử Kỵ đanh lại, anh mạnh bạo kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi kêu lên một tiếng vì giật mình, sau đó bắt đầu vùng vẫy, quát nhẹ: "Anh làm gì vậy, em tự ngồi được mà." Chử Kỵ nhíu mày, véo chân tôi một cái: "Cựa quậy cái gì? Đừng động đậy." Tôi đẩy tay anh ra, thừa cơ cấu vào cánh tay anh một cái, tuy rất nhẹ nhưng cũng coi như là trả thù xong. Lòng tôi thấy dễ chịu hẳn. Tùng váy rất xòe nhưng cũng rất ngắn, nên khi ngồi xuống chỉ có một lớp quần bảo hộ mỏng manh. Những ngón chân trong đôi dép lê khẽ bấu lại. Tôi cảm thấy mình bị Chử Kỵ bao bọc hoàn toàn, ngón tay siết chặt dây thắt nơ bên eo: "Ờ, em không động đậy nữa." Nhận ra điều gì đó, lông mày Chử Kỵ khẽ nhếch, lẽ ra anh nên thả người ra. Nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn, giọng nói trầm xuống: "Trang Mục Nghê, em không nghe lời." Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh giận à?" Mắt Chử Kỵ hơi đỏ lên, gương mặt mất đi vẻ cười cợt lười biếng thường ngày, lạnh lùng và đầy khoảng cách. "Không," anh rũ mắt, vùi đầu vào cổ tôi, nghẹn ngào nói: "Anh chỉ sợ nếu anh nổi cáu sẽ làm em sợ thôi." Tôi im lặng một lúc, thấy tính khí mình mới là không tốt. Tay vô thức xoa xoa chỗ cánh tay anh vừa bị tôi cấu. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, tôi đói, chắc chắn anh cũng đói rồi. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà cũng bướng thì không nên chút nào. Anh không buông tay, tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa. Quả nhiên một lát sau tâm trạng Chử Kỵ tốt hẳn lên, anh bóp cằm tôi bắt nhìn anh, giọng trầm thấp: "Nghê Bảo, em là người đầu tiên bao dung anh như vậy, anh cảm thấy mình càng ngày càng thích em rồi, phải làm sao đây? Thật kỳ diệu." Tôi nhìn gương mặt điển trai sát gần, ánh mắt né tránh: "Quan hệ chúng ta vững như bàn thạch mà." Chử Kỵ cười: "Nghê Bảo nói đúng." Vừa nói anh vừa vô thức cúi đầu sát lại gần hơn. Tôi trợn tròn mắt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn anh, Chử Kỵ bỗng tỉnh táo lại, đưa tay quẹt nhẹ khóe môi tôi: "Dính bẩn rồi." Tôi vội vàng đưa tay lau miệng: "À." Dùng bữa xong, tôi thấy người đổ đầy mồ hôi, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Sau khi được anh buông ra, tôi điềm nhiên bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, đảm bảo không còn chút vết bẩn nào rồi chụp ảnh gửi cho bạn của Chử Kỵ. Trước đó chúng tôi đã kết bạn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao