Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không hào hứng cho lắm, dù có gượng cười thì đám công tử đã lăn lộn trong chốn danh lợi từ nhỏ này cũng chỉ cần nhìn qua là thấu. Nhưng họ đều giả vờ như không biết gì, bởi dù tâm trạng tôi có tệ đến đâu thì đó cũng là việc của Chử Kỵ. Họ không dám quan tâm, và cũng chẳng thèm quan tâm. Một cô gái chu đáo gọi cho tôi ly nước ấm: "Sao vậy Mục Nghê, trông em cứ thẫn thờ thế, hay là uống nhiều quá rồi?" Trước đây cô ấy từng kết bạn với tôi, có trò chuyện vài câu, đơn thuần chỉ là tò mò kiểu hóng hớt xem quan hệ giữa tôi và Chử Kỵ tốt đến mức nào. Vì có chút men rượu, mặt tôi hơi đỏ: "Không có, em không say, cảm ơn chị, chỉ là em hơi buồn ngủ thôi." Chử Kỵ đang trò chuyện với người khác bỗng quay sang: "Mệt rồi sao?" Tôi vừa lắc vừa gật đầu, ghé tai anh thì thầm: "Chử Kỵ, hay là mọi người cứ chơi đi, em về trước đây." Gương mặt Chử Kỵ không chút biểu cảm, chúng tôi nhìn nhau vài giây. Cảm xúc bỗng bùng phát, tôi đột ngột đứng dậy khiến những người xung quanh giật mình. Chử Kỵ nắm lấy tay tôi, cũng đứng lên theo: "Chuyện gì vậy?" Tôi hất tay anh ra, phớt lờ ánh mắt của mọi người mà bước thẳng ra ngoài. "Ơ kìa, cậu em khóa dưới này tính khí không nhỏ chút nào nha." Lúc bước ra khỏi phòng bao, tôi nghe thấy có người nói với Chử Kỵ như vậy. "Vậy sao?" Giọng Chử Kỵ hờ hững: "Cậu ấy làm hung dữ với cậu à?" Kẻ định nịnh bợ Chử Kỵ bỗng ngẩn người. Những người khác lập tức lên tiếng giảng hòa. Chử Kỵ lạnh lùng liếc nhìn kẻ đó một cái rồi rời đi sớm. Ngoài hành lang, tôi đang đợi thang máy, trong lòng bắt đầu hối hận không biết mình có quá bốc đồng hay không. Thấy Chử Kỵ đi tới, tôi lại thấy căng thẳng. Dường như tôi đang nhìn nhận lại Chử Kỵ một lần nữa, sự hoài nghi bắt đầu nảy sinh từ tận đáy lòng. Có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi không hề "vững như bàn thạch" như tôi tưởng. Và anh ấy cũng không hề... thích tôi đến thế. Từ "thích" này hình như đã biến vị rồi. Tôi vẫn không sao hiểu nổi. Chử Kỵ bước đến bên cạnh tôi: "Đêm nay về nhà anh ngủ đi, muộn thế này rồi, chắc mấy bạn cùng phòng ngủ cả rồi." Tôi lắp bắp từ chối: "Chắc... chắc là chưa đâu, em bắt xe về là được, không sao mà, anh cứ về đi." Chử Kỵ siết chặt cổ tay tôi, không cho phép cự tuyệt: "Trang Mục Nghê, em đang có ý kiến với anh." "Không có." Tôi muốn rút tay ra nhưng không được. Đúng lúc thang máy mở, bên trong có hai cô gái. Chử Kỵ dắt tôi bước vào. Ánh mắt họ rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, khẽ reo lên khe khẽ. Tôi cảm thấy ánh nhìn đó thật gai người, không tự nhiên muốn rút tay về. Nhưng sức lực Chử Kỵ rất lớn, nắm cực kỳ chặt. Tôi hơi cáu, cố ý bấm mạnh vào mu bàn tay anh. Sau khi để lại vài vết móng tay, tôi nghe thấy Chử Kỵ khẽ cười một tiếng. Tôi vội vàng buông tay. Ra khỏi thang máy, tôi bị anh lôi lên xe. Trong xe có tài xế nên tôi không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chử Kỵ vẫn không buông tay tôi, thậm chí còn quá đáng hơn, cứ vân vê mấy ngón tay tôi như đồ chơi. Tôi mím môi, nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại bị anh dễ dàng gỡ ra. "Tay nhỏ hơn anh hẳn một cỡ. Mục Nghê, sao chỗ nào của em cũng nhỏ nhắn thế, đáng yêu thật." Da đầu tôi tê rần, có lẽ do tác dụng của rượu, tôi cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, người khẽ run lên. Trong lòng bực bội vô cùng, tôi đáp trả một câu: "Anh cũng đáng yêu lắm đấy." Chử Kỵ nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh lùng của tôi, bỗng nhiên mủi lòng: "Cảm ơn Nghê Bảo đã khen." Tôi quay lại lườm anh. Chợt bắt gặp nụ cười trêu chọc của Chử Kỵ, hồi lâu sau, tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vết móng tay trên mu bàn tay anh vẫn chưa tan thì đã về đến nhà anh rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao