Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Gân xanh trên thái dương Chử Kỵ giật lên liên hồi: "Em thấy sao?" Đôi giày dưới chân dính bùn đất bẩn thỉu và nặng nề. Kiểu tóc dày công chăm chút cũng bị sương núi thấm ướt, rũ rượi dính trên gò má trắng lạnh của anh. Cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này, vừa bẩn vừa hẻo lánh, đoạn đường này đến cả xe cũng không vào được. Chử Kỵ từ nhỏ tới lớn chưa từng đến nơi nào như thế này. Anh cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu. Cơn giận bốc ngùn ngụt. Tim tôi thắt lại khi thấy ánh mắt âm trầm tột độ của anh. Trước vẻ mặt hoang mang lo lắng của người nhà, tôi vội vàng nắm lấy ống tay áo anh, nhìn anh chằm chằm: "Chử Kỵ, em đưa anh đi thay đồ." Vào đến phòng ngủ đơn sơ của tôi, còn chưa kịp thấy bối rối vì bị bạn cùng lứa nhìn thấy cảnh nghèo khó, tôi đã bị vị thiếu gia cao lớn đột ngột bế bổng lên. Tôi thốt lên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng, hoảng hốt nhìn anh. Chử Kỵ liếc nhìn căn nhà nhỏ rách nát này, đặt tôi ngồi lên chiếc bàn học dán đầy giấy vẽ, gạt tay tôi ra rồi cứ thế mà hôn xuống một cách bất chấp. Tôi túm tóc anh kéo ra không chút khách sáo, nhưng hoàn toàn không ngăn cản được. Chỉ có thể run cầm cập để mặc anh hôn. Khoảng mười phút sau, hai chân tôi quấn lấy eo anh, mắt ướt đẫm nhìn anh, giọng hơi nghẹn ngào: "Em sợ, Chử Kỵ, em sợ lắm." Bảo Chử Kỵ mủi lòng thì không hẳn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nảy sinh một loại thương xót, anh lạnh lùng nói: "Em là của anh, có chạy đằng trời cũng bị bắt về thôi, nghe rõ chưa?" Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống khỏi bàn tìm quần áo cho anh thay. Anh ôm lấy eo tôi từ phía sau: "Không cần đâu, bọn Chử Thập mang theo vali có quần áo của anh rồi, đồ của em anh mặc không vừa, còn nữa, cái nhà em là cái nơi rách nát gì thế này..." Thấy tôi cúi đầu, anh mới chịu im miệng. Tôi lén liếc nhìn anh một cái, thấy anh nhìn sang lại giả vờ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Chử Kỵ thay đồ xong, tôi còn giúp anh gội đầu, sắc mặt Chử thiếu gia mới khá lên chút. Trong nhà bỗng có thêm ba vị khách, bố mẹ tôi bận túi bụi chuẩn bị nấu thêm món. Chử Kỵ cứ như chủ nhân của ngôi nhà này, sau khi ngồi xuống, khí trường uy nghiêm của anh khiến cả gia đình tôi đều thầm thấp thỏm. "Dì không cần làm thêm món đâu, ăn sơ qua là được rồi ạ." Buổi tối chia phòng, hai vệ sĩ ngủ phòng em trai, mẹ và em gái ngủ một phòng, em trai và bố ngủ một phòng. Còn tôi thì ngủ cùng Chử Kỵ trong phòng của mình. Đúng là náo nhiệt thật. Tôi vã mồ hôi hột. Khó khăn lắm mới đóng cửa đi ngủ được thì tôi lại bắt đầu căng thẳng. May mà Chử Kỵ biết chừng mực, không làm bậy. Chỉ ôm chặt lấy tôi mà đe dọa: "Về rồi biết tay anh." Sáng sớm tôi đã rón rén thức dậy. Chử Kỵ nhắm mắt nhíu mày, cánh tay vắt ngang eo tôi: "Ngủ thêm chút nữa." "Không được, em phải đi làm việc rồi." Anh không cãi lại được tôi, đành buông tay. Kết quả là lúc tôi đi ra ngoài xem thì hai vệ sĩ trẻ măng Chử Kỵ mang theo đã theo bố mẹ tôi xuống ruộng rồi. Một câu "Dì ơi", hai câu "Dì ạ" làm mẹ tôi dâng trào tình mẫu tử. Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao