Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Suốt mấy ngày liền, Chử Kỵ không có dấu hiệu muốn đi, tất nhiên là anh ở cũng chẳng thoải mái gì. Tắm rửa không có phòng tắm riêng, bên ngoài gà vịt phóng uế bừa bãi. Con bé út là đứa dọn dẹp tích cực nhất, chỉ sợ Chử thiếu gia nhìn thấy lại chê bẩn. Còn em trai tôi thì theo Chử Kỵ học tiếng Anh, lòng sùng bái sắp vượt qua cả tôi rồi. Nhưng Chử Kỵ không đi, anh giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Chốc chốc lại đòi hôn đòi sờ. Lúc nào không vui, tay anh còn thọc cả vào cạp quần tôi. Bây giờ đối với tôi không còn là vấn đề buồn nôn hay không nữa, mà là sợ bị phát hiện, tôi sẽ trở thành vết nhơ của cả gia đình. Khó khăn lắm mới chạy vào núi trốn một lát cũng bị Chử Kỵ tìm thấy một cách chính xác. Vệ sĩ của anh đứng canh gác quy củ từ xa. Chử Kỵ ép tôi lên một thân cây lớn, ngón tay móc vào vạt áo tôi cuộn ngược lên, ánh mắt sắc lẹm: "Ở đây không có ai đâu." Đúng vậy, rừng sâu núi thẳm, đây là nơi hồi nhỏ tôi hay tới, giờ thì cây cao cỏ rậm, tỉ lệ gặp rắn còn cao hơn gặp người. Nhưng tôi vẫn rất căng thẳng, đồng thời sự căng thẳng đó lại nảy sinh một cảm giác cấm kỵ thầm kín. Tôi ôm cổ Chử Kỵ nhìn dáo dác chung quanh. Anh ấn vạt áo vào miệng tôi: "Cắn lấy, bé con, muốn chơi ở đây hay chơi ở dưới, tự em chọn đi." Tôi vội vàng cắn chặt vạt áo, chỉ muốn mau chóng kết thúc, ú ớ nói: "Ở... ở đây." "Bé con ngoan quá." Anh vùi đầu vào lồng ngực tôi, mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng: "Chử Kỵ, đau, lạ quá." Đôi lông mày Chử Kỵ cao và sắc, lúc không cảm xúc trông anh rất lạnh lùng và dữ dằn, chỉ là trước đây đều bị sự tốt bụng anh dành cho tôi che lấp mất. Anh bóp mặt tôi hôn mạnh mấy cái: "Theo anh về." Không phải là thương lượng. Về đến nhà, Chử Kỵ bắt đầu thu dọn hành lý. Tôi tìm cớ đi cùng anh. Chử Kỵ lái xe tới, lần này quay về không muốn vội vã như vậy, chúng tôi ở lại tỉnh lỵ một đêm. Đêm khuya thanh vắng, mắt tôi ướt át, nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của Chử Kỵ. Anh đẹp trai một cách rất trực diện, ngũ quan lập thể, ánh mắt sắc bén, là một người có tính tấn công cực mạnh. Hơn nữa cơ bắp trên người anh cứng ngắc, nóng hổi. Tôi ngồi đối diện trên đùi anh. Cơ đùi thỉnh thoảng lại căng cứng, tôi tuyệt vọng nói: "Làm sao bây giờ, chúng ta là hai kẻ biến thái mất rồi." Chử Kỵ hôn lên nghiêng mặt tôi: "Không phải đâu, sau này chúng ta sẽ là một cặp đôi yêu nhau trong mắt mọi người." Quay lại Bắc Kinh, chắc chắn là ở nhà anh rồi. Chử Kỵ trước sau vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng. Nhưng những chiêu trò của anh thực sự là đang thử thách giới hạn của tôi. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn chằm chằm vào bàn tay anh mà thẫn thờ, bàn tay thuôn dài rõ xương... rồi lại đỏ mặt. Chử Kỵ liếc thấy, đáy mắt lướt qua một tia dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Ngày anh tỏ tình với tôi, anh gọi hai người bạn nối khố chơi rất thân đến dùng bữa. Một trong số đó là Giang Mặc, cậu ta vừa từ nước ngoài về nghỉ hè. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng cậu ta đặc biệt nhiệt tình làm tôi thấy hơi ngại. Tôi còn biết được căn hộ mình đến làm giúp việc tạm thời trước kia vốn chẳng phải của cậu ta, mà là của nhà Chử Kỵ. Cuối cùng Giang Mặc bị Chử Kỵ đuổi sang một bên, tôi lườm anh một cái thật dữ. Cái váy đó thật ra cũng là do anh muốn xem. Chử Kỵ bóp mặt tôi. Thật ra cũng chẳng hẳn là tỏ tình, lúc anh đưa bó hồng đỏ rực cho tôi trước sự chứng kiến và trêu chọc của mọi người, tôi rất căng thẳng. Cảm thấy Chử Kỵ thật quá đáng, khiến tôi không còn đường lui, công khai hóa mối quan hệ có thể ôm hôn giữa tôi và anh. Thế là việc tôi có thể chấp nhận Chử Kỵ, thậm chí là thích anh, không còn là bí mật nữa. Nhưng tôi có nên từ chối không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao