Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chử Kỵ chống cằm nhìn tôi chằm chằm, rồi ánh mắt lại rơi xuống bụng tôi. Tôi vô thức hóp bụng lại, Chử Kỵ bật cười thành tiếng, mặt tôi đỏ bừng như sắp nổ tung. Trong lòng thấy không phục, nghĩ rằng anh đang lấy dáng vẻ lúng túng của mình ra làm trò tiêu khiển. Thế là tôi hất cằm, cố tình xoay một vòng: "Chẳng phải anh nói đẹp sao? Sao lại cười em, có giỏi thì anh mặc đi." Chử Kỵ đứng dậy, đứng sững trước mặt tôi, màu mắt tối tăm u ám, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng "nam thần trường học ôn hòa": "Nghê Bảo, anh chỉ thấy em đáng yêu thôi. Nếu đi dự vũ hội, em chắc chắn sẽ là tiêu điểm của cả hội trường. Anh sẽ nhanh chóng dời tầm mắt lên người em, rồi lịch sự mời em nhảy một điệu, có lẽ em sẽ không chịu đưa tay ra." Chử Kỵ dường như đã nghĩ đến cảnh tượng đó, giọng nói trở nên sâu thẳm và đầy tính chiếm đoạt: "Nhưng anh có vô số cách để ôm lấy eo em, Mục Nghê, em không dám mở miệng từ chối, bởi vì người khác sẽ biết em là một thiếu niên xinh đẹp." Anh thong thả nói tiếp: "Lúc đó, em đoán xem sẽ có bao nhiêu ánh mắt âm u, vặn vẹo dính chặt lấy người em?" Tôi bị những lời này làm cho sững sờ, da đầu tê dại. Phần da hở ra bên ngoài nổi hết cả da gà: "Anh... anh đang nói cái gì vậy?" Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm khó hiểu trong giọng điệu và lời nói của anh. Sự nguy hiểm này khiến tôi không vui, sắc mặt lạnh đi. Thế nhưng chàng thanh niên đầy vẻ cao quý kia không hề cảm thấy hối lỗi, ngược lại còn từng bước ép sát. Anh cúi người đối diện mặt tôi mà nói: "Nhưng em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, không ai dám thèm muốn em đâu, dù chỉ là một ánh mắt khinh khỉnh." Gương mặt Chử Kỵ không hề có chút ý cười nào, uy nghiêm và lạnh lẽo. Tôi hoảng loạn tột độ. Buổi tối có người hẹn Chử Kỵ đi uống rượu, anh mang tôi theo cùng. Tôi rất muốn về ký túc xá, thậm chí có một cảm giác cấp bách muốn bỏ chạy. Chử Kỵ ôm vai tôi bước vào phòng bao. Anh vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. "Ồ, anh Kỵ đến rồi." "Mau phạt tự uống một ly đi, uống luôn cả phần của Mục Nghê nữa." Chử Kỵ cười mắng một câu: "Cút đi." Những người bên trong đều là những công tử đại tiểu thư thuộc tầng lớp mà tôi khó lòng tiếp xúc tới. Trước đây tôi không cảm nhận rõ sự khác biệt giai cấp, chỉ coi họ là bạn của Chử Kỵ. Chử Kỵ rất chăm sóc tôi, kéo theo đám bạn anh cũng coi tôi như em trai mà đối đãi. Nhưng hôm nay thì khác rồi, có lẽ do tâm lý thay đổi, tôi cứ thấy ánh mắt họ nhìn mình đều mang đầy ẩn ý. Giống như đây là một trò chơi, còn tôi chính là kẻ duy nhất bị soi xét và đùa giỡn. Điều này khiến tôi cực kỳ không thoải mái và bắt đầu thu mình lại. Dù vậy, Chử Kỵ vẫn là chỗ dựa duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho tôi, tôi ngồi sát rạt bên cạnh anh, sắc mặt trắng bệch. Chử Kỵ rũ mắt, thu hết mọi thứ vào tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt chẳng hề dao động. Lạnh lùng và cường thế. Không ôn nhu, không thể tất, cũng chẳng có thiện ý nào. Anh ấy chưa bao giờ là người tốt bụng cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao