Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi có thể quay lưng bỏ đi, hoặc giận dữ rời tiệc, không phải tôi chưa từng làm thế. Nhưng tôi đã đón lấy bó hoa này, tim đập rộn ràng, đầu sắp vùi cả vào những nụ hoa kiều diễm: "Cảm ơn anh." Chử Kỵ cúi đầu hôn lên mặt tôi, nghiêm túc nói: "Anh sẽ đối xử tốt với em." Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói ra những lời như vậy, tôi chưa hoàn toàn chấp nhận việc mình thích một người đàn ông. Tôi đang rất cần có được cảm giác an toàn từ Chử Kỵ. Về đến nhà, cái cảm giác xấu hổ và tâm thái xoay xở đó rốt cuộc đã tan biến sạch sành sanh khi thấy Chử Kỵ lôi ra những thứ đã chuẩn bị sẵn, chẳng còn nhớ nổi gì nữa. Tôi cực kỳ muốn chạy trốn. Nhưng đây là địa bàn của Chử Kỵ. Tôi nằm bò trên giường, trán đầy mồ hôi. Lồng ngực rộng lớn của Chử Kỵ áp sát sau lưng tôi, hồi lâu sau cuối cùng anh cũng thở phào một hơi, khàn giọng gọi: "Trang Mục Nghê, Nghê Bảo, đàn em." Giống như là yêu thương đến mức không chịu nổi. Anh bóp mặt tôi quan sát trạng thái của tôi. Mấy ngày liền tôi cứ ngủ li bì trong cơn mê mệt. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy Chử Kỵ không biết lại làm gì mình nữa. Khi được anh ôm ấp, tôi có một khoảnh khắc cảm thấy cuộc đời mình thế là xong rồi. Nhưng khi mất đi lý trí, tôi lại thấy mọi thứ đều là phù vân, giờ tôi cam tâm tình nguyện làm chuyện đó với anh. Anh gọi tôi là bé con, là vợ, thanh âm sắp tràn ra khỏi cổ họng tôi dường như là "ông xã". Có lẽ sự ỷ lại, sợ hãi và muốn chạy trốn của tôi đối với Chử Kỵ cũng pha trộn nhiều tình cảm hơn. Nhận ra những điều này tôi sẽ thấy căng thẳng, khoảnh khắc đó, Chử Kỵ sẽ rất gợi cảm, cũng rất hung dữ. Anh còn cố ý dỗ dành tôi: "Vợ có bầu rồi, sinh cho anh bảo bối nhỏ có được không?" Lúc này tôi có chút thần trí không tỉnh táo, cứ tưởng mình thực sự có con của anh thật, vô thức ôm lấy bụng, vừa sợ hãi vừa muốn bảo vệ cái bụng, mếu máo hỏi Chử Kỵ: "Phải làm sao đây? Ông xã, em sợ quá." Thế này thì sinh kiểu gì đây? Chử Kỵ gần như phát điên: "Ngoan quá." Anh đẹp trai quá mức, đường nét rõ ràng, ánh mắt hung bạo, là một người đàn ông tràn đầy hormone. Chỉ là vừa mới "khai trai" nên thực sự quá mức, tôi suýt chút nữa đã bị ám ảnh tâm lý. Chử Kỵ là một kẻ có ham muốn kiểm soát cực mạnh, anh biết rõ khi nào nên tiết chế, nên cũng "ăn chay" một thời gian ngắn. Anh không muốn để lại ấn tượng xấu cho tôi, đề phòng đời sống tình dục sau này không hòa hợp thì thật là mất nhiều hơn được. Năm thứ hai đại học, tôi vẫn ở ký túc xá. Đến năm thứ ba, Chử Kỵ chuẩn bị tốt nghiệp nên không mấy khi về trường nữa, tôi cũng dọn ra ngoài ở chung với anh. Đa số thời gian là anh tan làm ở công ty rồi qua trường đón tôi. Chỉ là nhu cầu của Chử Kỵ rất lớn. Có đôi khi tôi thấy rất phiền, đi từ phòng ngủ ra phòng khách: "Em không thích chuyện này, anh đừng làm phiền em nữa." Chử Kỵ nhào tới đè tôi xuống sofa, dỗ dành: "Bé con, anh yêu em." Chẳng mấy chốc, mắt tôi đã ngấn nước, giọng điệu cũng biến đổi: "Chử Kỵ, ông xã, cứu mạng với." Chử Kỵ càng hung hãn hơn: "Đáng yêu quá, đẹp quá, bé con, bé con, anh yêu em chết mất." Trời ạ, tôi dường như mất đi ý thức trong thoáng chốc. Tận sâu trong lòng cuộn trào từng đợt tình dục và ái ân, thích Chử Kỵ một cách không sao nói rõ được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao