Chương 1
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi tỏ tình với Lận Hiến.
Biểu cảm của anh cứng lại, trầm giọng nói: “Tống Tuyên, tôi là cậu của em.”
Tôi bĩu môi, chẳng coi là chuyện gì to tát: “Lại đâu có quan hệ huyết thống.”
Sau đó, tôi nhìn thấy anh nói chuyện rất vui vẻ với bạn gái cũ.
Cô gái nói rằng bọn họ đã từng suýt chút nữa thì kết hôn.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim từng chưa bao giờ nghĩ tới việc lùi bước dù bị Lận Hiến từ chối hết lần này đến lần khác… bỗng nhiên lạnh hẳn đi.
1
Từ sau khi gia đình gặp tai nạn qua đời, tôi được cậu út Lận Hiến, người do ông bà ngoại nhận nuôi, chăm sóc và nuôi lớn.
Năm đó, tôi mười tuổi, còn anh hai mươi.
Theo lời Lận Hiến kể, ngoài đêm đầu tiên khóc suốt cả đêm, sau đó tôi không còn khóc lóc hay quấy phá nữa.
Chỉ là bắt đầu quấn lấy anh, không muốn đi học, không muốn ra ngoài chơi.
Gần như lúc nào cũng muốn ở bên anh.
Cũng từ khi ấy, tôi quen với việc ngủ cùng anh mỗi tối.
Thói quen này kéo dài cho đến tận bây giờ.
Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Vừa thi đại học xong, lại đúng dịp trưởng thành, tôi rủ vài người bạn về nhà chơi rất vui.
Đến cuối cùng, trong ký ức mơ hồ của tôi, là Lận Hiến cõng tôi về phòng.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ấm áp rơi lên người.
Khi tôi lơ mơ tỉnh lại, tay vẫn ôm lấy eo anh, đầu vùi trong vòng tay quen thuộc ấy.
Ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lận Hiến.
Biểu cảm của anh có chút gượng gạo, ánh nhìn né tránh.
Tôi hơi khó hiểu, vừa định hỏi thì thấy gương mặt anh dần ửng đỏ.
Tôi dường như nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt vô thức lướt xuống phần dưới, thoáng thấy một dáng vẻ khác thường, khiến tôi bật cười vì thấy thú vị.
Khóe môi vừa nhếch lên thì ngay sau đó, tầm nhìn đã bị một bàn tay che lại.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn của Lận Hiến, có chút lúng túng: “Không có gì đâu, chẳng có gì đáng nhìn cả…”
Vẻ ngượng ngùng ban đầu của tôi nhanh chóng bị ý cười thay thế.
Đúng là một người quá nghiêm túc.
Trong lòng nảy sinh ý trêu chọc, tôi thuận thế tựa người lên anh, giọng mang theo ý đùa: “Thật sao? Nhưng em lại thấy tò mò.”
“Không được à?”
Không gian im lặng vài giây, vành tai anh dần đỏ lên.
Tôi đắc ý cười khẽ, cuối cùng cũng không trêu nữa.
Khi ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, bên tai vang lên tiếng anh như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Một ý nghĩ tinh nghịch lại lóe lên.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt nói: “Không sao đâu, em… cũng từng như vậy mà.”
2
Tôi quay về phòng mình.
Đặt hai tay lên mặt, cảm thấy má hơi nóng lên.
Thật ra tôi cũng có chút căng thẳng.
Sở dĩ tôi dám nói năng bừa bãi như vậy chỉ vì biết Lận Hiến sẽ không giận tôi.
Dù vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nói với anh những lời thẳng thắn đến thế.
Sau khi vệ sinh xong đi ra, Lận Hiến đang đứng trong bếp chiên trứng.
Tôi lười biếng lê bước tới phía sau anh, rất tự nhiên ôm lấy anh, dựa người vào lưng anh.
Những hành động như vậy của tôi, suốt bao năm qua Lận Hiến đều đã quen thuộc.